Tinh Hoa

“Tôi là gái nhảy” (P.7)

Đợi người đàn bà ấy bước ra khỏi quán, mắt cô ứa lệ. Tay cô chẳng thèm gạt nước mắt, bởi nó chảy quá nhiều. Trái tim cô đau đớn.

Kỳ 7: Màn kịch giông tố

Lan bẽn lẽn ngồi bên cạnh người phụ nữ lạnh lùng chưa một lần nhìn cô với thái độ thiện cảm.

– Của bà và của cô đây, chúc quý khách ngon miệng.

Cô phục vụ cúi chào rồi tiếp tục công việc của mình. Không khí tĩnh lặng bao trùm hồi lâu. Lan nhấp ngụm trà sữa, lúc để xuống, bất ngờ người phụ nữ cất tiếng khiến cô giật mình, làm tách trà rơi mạnh xuống đất.

– Cô yêu con tôi thật lòng sao? – Bà nhìn xoáy vào mắt cô.

Khuôn mặt cô hơi cúi xuống, cô đáp:

– Vâng ạ.

– Nói thẳng ra thì tôi không ưa cô.

– Cháu biết điều đó. – Lan vẫn cúi mặt.

– Tôi muốn cô rời xa con tôi. Cô biết rất rõ, cô và nó không cân xứng, không thể đến với nhau được. Cô nghĩ nó yêu cô. Nhưng những người thuộc tầng lớp như nó và tôi, việc hạ mình nói chuyện với loại con gái như cô là điều sỉ nhục. Cô chỉ là thứ để chơi bời. Nó nói yêu cô nhưng liệu nó có dám vứt bỏ cái tôi di truyền cao ngất để đón nhận cô một cách trọn vẹn, hay nó chỉ tìm ở cô, vài ba cảm giác mà tức thời nó thấy thiếu thốn?

– Cháu tin rằng anh ấy yêu cháu thật lòng.

Chính Lan cũng đang mông lung không dám chắc chắn vào tình yêu của chính mình (Ảnh minh họa)

Lan đáp lời một cách thẳng thắn, nhưng đầu cô lại mông lung, bất giác nghĩ về những biểu hiện của anh gần đây. Hay là cô chưa hiểu anh thật? Anh yêu cô thật lòng hay chỉ dựa vào cô lúc thiếu thốn tình cảm. Cô bắt đầu thấy lo sợ, lấy tay xoa bụng để tìm thấy cảm giác an toàn.

– Có chắc đứa bé trong bụng cô là của nó? Tôi nghe nói, cô và quản lí của mình từng sống thử một thời gian dài với nhau.

– Đứa bé này là con của anh Khánh.

Người đàn bà thổi qua thổi lại tách trà trước mặt, mắt đầy ẩn ý. Rồi đoạn, bà đặt ly trà xuống, tiếp tục câu chuyện với cô:

-Thằng Khánh con tôi ấy mà, con rơi con rớt nhiều lắm, mà rốt cuộc toàn con của thiên hạ. Cô tưởng ngủ với nó một đêm là có thể nghiễm nhiên làm bà hoàng trong gia tộc nhà tôi?

Cô đấy mà…tốt nhất là cứ yên phận với cuộc sống của mình, ngày ngày lên sàn mua vui cho bàn dân thiên hạ, kiếm tiền bằng thân xác, bằng vài ba cái động tác nhảy nhót nhức mắt. Cuộc sống của cô là ở đó, đừng tơ tưởng đến thằng con tôi. Nó đi rồi, nó và con dâu tương lai của tôi đang chuẩn bị đám cưới bên Ý. Cô không muốn cuộc sống của mình và đứa con trong bụng rơi vào địa ngục thì ngoan ngoãn mà rời xa nó.

Lan ngước nhìn người đàn bà ngồi đối diện đang buông những lời đay nghiến mình. Bỗng cô thấy mình thật yếu đuối bởi chẳng thể nói lời nào biện minh cho bản thân. Cô nhớ Khánh. Anh đi công tác biền biệt mà không biết rằng ở đây mẹ anh đang tìm cách đuổi cô đi.

– Sao? Tôi nói đúng chứ?

– Khánh… anh ấy đang đi công tác…

– Cô ngây thơ quá cô gái trẻ ạ. Cô thử tự tìm hiểu xem có phải nó đang chuẩn bị đám cưới không. Tôi nói vậy để tốt cho cô thôi. Còn muốn sướng hay khổ là tùy ở cô.

Người đàn bà ấy bước ra khỏi quán, mắt cô ứa lệ. Tay cô chẳng thèm gạt nước mắt bởi nó chảy quá nhiều. Trái tim cô đau đớn. Nhân nói Khánh đi công tác cơ mà? Sao giờ lại có đám cưới ở đây? Tự nhiên cái niềm tin Khánh yêu cô thật lòng cứ bị lung lay dần rồi vỡ vụn. Anh lừa dối cô sao?

Cô rời quán khi phố xá lên đèn. Cơn mưa gột rửa mọi thứ nhưng không gột được nỗi đau trong lòng cô. Cô lững thững bước đi, chẳng buồn nghĩ về đích đến. Cô cứ đi như thế cho đến khi chiếc ô tô phía xa lao tới… Tiếng phanh “kít” từ xe kéo dài một hồi thê thảm…

Có một cô gái ngã gục xuống nền đường ướt lạnh, nước mắt cô chảy ngang và dòng máu loang ra rừ mọi phía. Cô nhắm nghiền mắt nhưng đôi môi vẫn gọi khẽ tên một ai đó.

Tít…tít..tít…

– Cô ấy sao rồi bác sĩ? – Nhân hỏi trong lo sợ.

– Cô ấy an toàn nhưng đứa bé thì…

– Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, cảm ơn ông đã cứu sống cô ấy.

Nhân nắm bàn tay vị bác sĩ đã cứu sống người con gái anh yêu, cũng chính là cứu anh ra khỏi nỗi lo sợ. Đứa bé ấy không còn, là may mắn hay bi kịch, anh cũng không biết chắc, chỉ là, màn kịch anh, Ly và mẹ Khánh tạo ra đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Đứa bé ấy là sự cố ngoài ý muốn và sẽ là nỗi đau khó lành được trong Lan.

***

Một ngày đầy nắng, tấm rèm cửa được kéo ra để ánh sáng tràn vào khắp căn phòng. Lọ hoa lưu ly được đặt ngay trên bàn cạnh sát cô. Cô hôn mê đã được một tháng. Chỉ có cô, bất động ở đấy, Khánh không liên lạc được với cô, Nhân nói dối Khánh cô đã bỏ đi.

Tay trỏ cô cử động. Cô tỉnh lại. Nhưng giữa lúc trời đẹp như vậy, giông tố lại đến bên đời cô.

(Còn tiếp)

Lan có thai với Khánh. Giữa lúc đó, Khánh lại lặng lẽ đi công tác không nói một lời. Một mình Lan ở lại chống chọi với sự cay nghiệt của mẹ Khánh và màn kịch do bà và Nhân bày ra. Lan sẽ phải trải qua những đau đớn thế nào và Khánh ở đâu? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 25/5/2015.

Theo 24h.com.vn