Một nhân chứng đã kể lại chi tiết cảnh tù nhân trong nhà tù nữ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bị tra tấn và ép tiêm những loại thuốc không rõ nguồn gốc, khiến cơ thể suy kiệt, biến dạng, phát điên…
Cô Dư Mai, 54 tuổi, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thực hành nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”, thiện đãi mọi người, thân tâm đã đạt được cải thiện vô cùng to lớn. Vì không từ bỏ niềm tin vào “Chân – Thiện – Nhẫn” mà cô nhiều lần bị ĐCSTQ bức hại, giam giữ và bị đưa vào các lớp tẩy não ít nhất 10 năm. Tại nhà tù nữ Quảng Đông, cô bị bức hại đến nỗi toàn bộ tóc đều bạc trắng, ba chiếc răng cửa bị làm gãy, ngoài ra còn bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc.
Sau đây là lời kể của cô Dư Mai về việc các học viên Pháp Luân Công bị bức hại bằng thuốc ở nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông:
Vào năm 2018, tôi bị tà ác hãm hại, bị bắt cóc đến nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông. Tôi đã phải chịu đựng những lời lăng mạ độc ác nhất và bị bức hại bằng thuốc độc, hơn nữa còn tận mắt chứng kiến các học viên Pháp Luân Công khác cũng bị bức hại như vậy. Ở đó, những phạm nhân mắc bệnh bình thường hay rất nặng cũng đều bắt buộc phải báo cáo. Dù báo cáo thế nào cũng sẽ không nhận được thuốc cứu mạng. Còn các học viên Pháp Luân Công chỉ cần ngáp hoặc ho một tiếng, cai ngục sẽ lập tức ra lệnh cho bốn, năm người đến, lôi chúng tôi ra ngoài để bác sĩ đo huyết áp, cố ý diễu cợt… rồi mang đến rất nhiều thuốc không rõ nguồn gốc, bị ba, bốn người đè chân, tay và đầu, ép dùng loại thuốc đó.
Có vài lần, bởi vì tôi không cẩn thận ho một tiếng nhỏ, cai ngục nghe thấy liền bảo: “Cô bị cảm rồi”, sau đó lệnh cho ba, bốn người bao quanh, mang đến một loại thuốc không rõ nguồn gốc, điên cuồng rót vào miệng tôi khiến tôi sặc đến nỗi không thở được. Thuốc sau khi đi vào dạ dày một thời gian sẽ khiến toàn thân khó chịu, buồn nôn, ói mửa, hoa mắt chóng mặt. Sau khi đã rót xong, họ lại nói: “Lúc uống thuốc cô không nghe lời nên quần áo và thân thể đều bẩn hết rồi. Nào! Để chúng tôi tắm cho cô.” Dưới thời tiết âm 10oC, họ kéo tôi đến vòi nước và xối nước tôi từ đầu đến chân trong khi họ phải mặc áo choàng bông để chống chọi với giá rét. Cứ làm như vậy đến khi như sắp giết chết tôi hoặc khi đã thấm mệt họ mới dừng lại.
Trong hang ổ hắc ám đó, các học viên Pháp Luân Công từng có tiền án bệnh gì, hoàn cảnh gia đình như thế nào, thậm chí giữa các thành viên trong gia đình có quan hệ tốt xấu ra sao, làm công tác gì, v.v., cảnh sát đều nắm rõ như lòng bàn tay. Bởi vì trước đó nhiều học viên Pháp Luân Công đã đã bị bức hại nhiều lần bởi những kẻ xấu tại địa phương, vì vậy, họ đã thông đồng, hợp tác và trao đổi thông tin về những gì cần thiết để bức hại từng học viên.
Trong nhà tù, tôi thấy nhiều học viên Pháp Luân Công lớn tuổi, do bị bức hại kéo dài, ăn không đủ no hoặc không cho ăn, không được phép ngủ, bị ép xem những loại tà thuyết, hoặc bị ép buộc “chuyển hóa”, khiến tâm trạng họ chán nản, biểu hiện uể oải, mặt mắt sưng vù. Họ miễn cưỡng xếp thành hàng dài và bị ép uống những loại thuốc không rõ nguồn gốc, mỗi ngày đều như vậy. Mắt tôi nhìn mà lòng đau như cắt.
Cạnh tôi có một học viên Pháp Luân Công Trần Hải Hà, trước khi tu luyện cô ấy bị mang thai ngoài tử cung nhưng không có tiền chữa trị, mặt vàng người gầy, suýt nữa bỏ mạng. May mắn gặp Đại Pháp, cô chiểu theo tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn ” tu luyện, đề cao tâm tính bản thân, luôn suy nghĩ cho người khác, thân thể rất nhanh được tịnh hóa. Vì cơ thể khỏe mạnh không bệnh tật nên cô ấy đã không uống một viên thuốc nào trong 24 năm kể từ khi tu luyện.
Các thành viên trong gia đình, họ hàng, bạn bè, và láng giềng xung quanh đã chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp. Người phụ nữ tốt bụng này đã nhận được kỳ tích, và cô ấy muốn chia sẻ lợi ích của Đại Pháp với mọi người, để những người đang mắc bệnh cũng có thể được thụ ích từ Đại Pháp. Kết quả là Trần Hải Hà nhiều lần bị nhân viên của ĐCSTQ hãm hại, bắt vào trại giam, “tẩy não”, lao động cưỡng bức, ra ra vào vào ngục giam, chịu đủ sự lăng nhục ở chốn địa ngục đó. Nhưng dù ở đâu, cô vẫn giữ lòng nhân hậu, không hợp tác với kẻ ác làm việc xấu.
Cô hiện đang ở trong nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông và đang bị giết hại một cách thảm khốc bởi những loại thuốc không rõ nguồn gốc. Mỗi ngày cô đều bị ép tiêm những loại thuốc này. Dưới tác dụng của thuốc, huyết áp của cô tăng lên hơn 200, thậm chí triệu chứng bệnh của hơn 20 năm trước lại tái phát, phía dưới của cô không ngừng chảy máu. Mặt cô vàng đi, người gầy như que củi. Thậm chí cô không được cho ăn, người hoàn toàn biến dạng, gia đình rất lo lắng cho tình trạng của cô.
Vào tháng trước khi sắp mãn hạn tù oan, tôi cảm thấy cơ thể mình thay đổi bất thường, trước đây chưa từng bị như vậy. Tôi bị đau đầu dữ dội, các dây thần kinh từ đốt sống đến đầu căng lên, có lúc đầu óc mơ hồ, trí nhớ giảm sút rõ rệt, hay quay cuồng, không tự chủ được.
Cho đến tháng đầu tiên về nhà, cơn đau tăng nhanh và ngày càng dữ dội hơn, đầu đau khủng khiếp, ớn lạnh, sốt, ngứa khắp người, buồn nôn, phiền não bất an, cảm thấy cuộc đời mình sắp kết thúc, tôi không thể ngủ được vì cơn đau vào ban đêm, trong ảo giác, những hình phạt mà tôi đã phải trải qua trong vài năm qua lần lượt hiện lên trước mắt, từng giây từng phút chịu đựng, giống như đầu bị nổ tung khiến xương tan thịt nát.
Có hai, ba lần tôi thấy trong phân của mình rất bất thường, tôi đeo găng tay cao su vào kiểm tra thì phát hiện có rất nhiều hạt dính màu xám. Tôi nhớ rằng trong thời gian này ngoại trừ 3 bữa ăn cơm, thì tôi không ăn bất cứ thứ gì khác. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Tất cả những điều này nhắc tôi nhớ đến một số học viên Pháp Luân Công sau khi được thả từ hang động của tà ác thì trong ba hoặc bốn tháng, chết không rõ nguyên nhân hoặc bị rối loạn tinh thần, rất có thể là do bị kẻ ác bức hại bằng thuốc độc trước khi họ được thả ra.
Theo những gì tôi biết, trong vài năm qua, năm học viên Pháp Luân Công từ Phật Sơn, Trạm Giang và Liêm Giang, tỉnh Quảng Đông, sau khi trở về nhà từ hang động của tà ác chỉ trong vài tháng, thì 3 người chết, 2 người bị điên. Tôi tận mắt chứng kiến người điên, ngồi đó gào thét “có độc”, lúc phát tác thì phiền não bất an, giật tóc, cào cấu, thống khổ không chịu nổi.
Mộc (Theo Sound Of Hope)