Những năm gần đây, phong trào chơi sách cũ diễn ra khá sôi nổi và đang được quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng. Nó không chỉ là một thú chơi văn hóa mà còn không tốn kém và đem lại nhiều lợi ích cho mọi người.
Bạn đọc có thể tìm mua sách cũ ở những con đường nổi tiếng của Sài Gòn như Trần Nhân Tôn, Trần Huy Liệu, Nguyễn Thị Minh Khai, Đường sách Nguyễn Văn Bình hay các đại hội được tổ chức gần đây ở Hà Nội, Sài Gòn, Huế…
Tuy nhiên, việc định danh như thế nào là sách cũ, định giá sách cũ như thế nào là những vấn đề không phải ai cũng biết. Buổi tọa đàm “Thú chơi sách cũ: Định giá như thế nào?” với những chia sẻ từ các khách mời chính là cách cung cấp cho bạn đọc những thông tin liên quan đó.
Buổi tọa đàm diễn ra vào sáng 3/3/2017 tại Khu B – Công viên 23/9 (phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM), trong khuôn khổ của Ngày hội Sách cũ TP.HCM 2017, với sự tham gia của các diễn giả: nhà báo Lê Minh Quốc, nhà nghiên cứu Trần Nhật Vy, nhà nghiên cứu Trương Ngọc Tường cùng đông đảo bạn đọc yêu sách cũ.
Chủ nhân của nhiều bộ sách cũ quý hiếm, nhà nghiên cứu Trương Ngọc Tường (quê ở Cai Lậy, Tiền Giang) cho rằng, sách cũ xưa và quý hiếm là những sách trước năm 1975, đặc biệt là giai đoạn 1930 – 1945 được in trên giấy dó.
Còn nhà thơ Lê Minh Quốc lại cho rằng, khái niệm thời gian chỉ mang tính tương đối. Với riêng ông, những cuốn sách mang tính quý hiếm đơn giản vì mình chưa thấy. Sau đó là các yếu tố năm in, trang bìa, có thủ bút của tác giả hay có phải là độc bản hay không…
Nhà thơ Lê Minh Quốc nhấn mạnh: “Tôi cho rằng, mỗi cuốn sách có một số phận, cuộc đời riêng của nó. Nhìn vào một cuốn sách có thể thấy được một giai đoạn lịch sử. Trước năm 1975 in khác, trước bao cấp in khác bây giờ in khác. Trong sách có những trí thức mà mình đọc có thể áp dụng cho hiện tại”.
Trước câu hỏi của người dẫn chương trình là nhà văn Trần Nhã Thụy: “Điều thú vị mà những người chơi sách cũ có được, khác với các thú sưu tầm khác như thế nào?”, nhà nghiên cứu Trần Nhật Vy cho biết: “Trong cuộc sống, có nhiều lựa chọn, còn tôi chọn chơi sách cho an toàn. Thứ hai, so với chơi đồ cổ thì chơi sách cũ rẻ tiền hơn”.
“Sợ tiền mất tật mang rồi bị nhiều thứ khác nữa, thậm chí còn bị vợ la. Thành thử mình đọc sách cho nó an toàn, đối với sách, mình biết nhiều hơn; quan trọng là đọc sách hay mua một cuốn sách cũ ít có bị vợ la!”, ông hài hước nói thêm.
Bác Hợp, một người sưu tầm sách cũ đang miệt mài tìm cuốn “Người Việt cao quý” nhưng vẫn chưa tìm được.
Nhà nghiên cứu Trần Nhật Vy cho hay: “Tôi chỉ mua những cuốn sách nào mình thực sự quan tâm. Tôi thường nghiên cứu về Sài Gòn, về báo chí quốc ngữ và những vấn đề văn hóa liên quan đến Sài Gòn nên tôi chỉ tập trung tìm những cuốn sách nào có liên quan đến chữ quốc ngữ và liên quan đến Sài Gòn; có nhiều cuốn sách mình cũng thấy giá trị lắm nhưng mình không hiểu hết, không đọc hết và không sử dụng được thì tôi không lấy”.
Với chủ đề chính của buổi tọa đàm – “Thú chơi sách cũ: Định giá như thế nào?”, theo nhà nghiên cứu Trần Nhật Vy, vấn đề này rất khó nói bởi không dễ dàng để định giá được cuốn sách mà chúng ta biết rằng nó không in giá sau bìa.
“Tất cả các sách đều in giá, riêng sách cũ thì không. Nếu chúng ta mua được cuốn sách đúng với sở thích của mình, vừa với túi tiền của mình thì đó là giá được. Nếu nó vượt quá khả năng của mình, quá sức yêu cầu của mình thì đó là giá đắt. Do đó, định giá cuốn sách là định giá sức mình với yêu cầu về nội dung cuốn sách đó. Nếu chúng ta thấy cuốn sách đạt yêu cầu của mình thì giá cả lúc đó không phải là vấn đề. Và thực tế, không thể nào có một giá chuẩn cho sách cũ được”, ông chia sẻ.
Theo Zing