Một người đàn ông tóc hoa râm bước vào sở cảnh sát, nhờ tìm giúp người bạn cũ đã mất liên lạc để trả lại món nợ từng vay 31 năm trước.
Tình bạn thân thiết
Hơn 30 năm trước, ông Vương Minh Quốc là giám đốc tài chính của Văn phòng Quảng Châu thuộc Cục Ngoại thương tỉnh Hà Nam. Ông Trương Đạo Hán khi đó là khách hàng thân thiết sau trở thành bạn bè của ông Vương.
Thời đó, ông Hán làm kinh doanh khá ổn. Tuy nhiên, trong một lần hàng hóa bị giữ lại tại nhà ga, ông vô cùng hoang mang. Nếu không lấy lại được hàng, ông không chỉ mất tiền mà những nỗ lực bao năm của ông đều trở nên vô ích.
Trong cơn tuyệt vọng, ông Hán đã tìm gặp Vương Minh Quốc lúc đó vẫn là giám đốc tài chính. Sau khi nghe được hoàn cảnh của ông Hán, ông Quốc đã không ngần ngại ra tay giúp đỡ.
Nhờ sự hỗ trợ của ông Quốc, ông Hán nhanh chóng vượt qua khó khăn, mọi chuyện đều được giải quyết một cách nhanh chóng. Ông Hán rất biết ơn Vương Minh Quốc vì chuyện này. Mỗi lần đến Hà Nam, ông đều mời Minh Quốc đi ăn để hàn huyên.
Chiếc túi gây ra sóng gió
Tháng 7 năm 1987, ông Vương Minh Quốc được điều động từ phòng tài chính sang phòng tiếp thị để phụ trách công tác thu mua.
Cũng trong tháng này, trong một chuyến công tác, ông không may bị đánh cắp chiếc túi chứa 880.000 hối phiếu mua hàng. Dù đã tìm kiếm khắp nơi và báo cảnh sát nhưng mọi nỗ lực của ông đều vô vọng.
Sau chuyến công tác này, ông Quốc bị giáng chức, hạ lương. Lương thấp, vợ con lại sống ở Mỹ không đủ chi tiêu nên ông xin nghỉ việc để khởi nghiệp.
Lúc này ông Quốc đã tìm đến Trương Đạo Hán vay 50.000 tệ (khoảng 180 triệu đồng).
Vì đã từng mang ơn ông Quốc nên ông Hán không ngần ngại đưa ngay số tiền trên cho bạn mượn mà không cần ký giấy nợ và cũng không đề cập tới thời hạn phải trả.
Nhưng không ngờ quyết định bỏ việc để khởi nghiệp đã khiến cuộc đời ông Quốc trải qua những ngày sóng gió mà đến chính ông cũng không thể ngờ được.
Dù đã bắt tay vào rất nhiều lĩnh vực kinh doanh nhưng ông Quốc chưa từng có một ngày thành công, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn, túng thiếu hơn.
Vì không có tiền trả nợ, ông Quốc không dám gặp bạn. Cả hai mất liên lạc với nhau từ đó. Dù vậy ông Quốc vẫn luôn dặn lòng sau này có điều kiện sẽ trả lại bạn số tiền đã vay.
Thấm thoát 20 năm trôi qua, ông Quốc ‘tung hoành’, làm đủ các công việc nhưng vẫn chưa kiếm được tiền. Lúc này ông đã già, sức cũng yếu. Ông chỉ có thể làm việc trong một xí nghiệp do người họ hàng quản lý, kiếm số tiền lương ít ỏi, dự định tiết kiệm tiền để trả nợ.
Tháng 6 năm 2017, con gái của ông ở Mỹ gọi điện muốn đón bố sang đó nghỉ hưu. Vì đã già nên ông cũng muốn sang đoàn tụ với vợ con. Nhưng trong lòng ông vẫn luôn đau đáu món nợ với người bạn năm nào.
Hơn 2 năm sống bên Mỹ, nhờ số tiền con gái cho và tiền tiết kiệm của mình, ông Quốc đã có đủ để trả lại người bạn cũ.
Hội ngộ sau 31 năm xa cách
Tháng 4 năm 2019, ông Quốc trở về Trung Quốc, đến thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc – quê hương của Trương Đạo Hán. Ông đã đến đồn cảnh sát nhờ tìm lại người bạn năm xưa.
Chỉ vài giờ sau đó, cả hai người bạn cũ đã có cơ hội gặp lại nhau. Khi nhận được cuộc gọi của cảnh sát, ông Trương còn nghĩ là một phi vụ lừa đảo bởi hơn 30 năm qua, ông đã quên mất chuyện mình từng cho bạn mượn 50.000 tệ.
Sau cuộc hội ngộ, ông Quốc đã trả bạn số tiền 100.000 tệ (khoảng 361 triệu đồng). Dù số tiền này gấp đôi khoản nợ năm xưa nhưng cũng không đáng là bao so với giá trị và tình cảm ngày đó.
Hai người bạn xa cách hơn 30 năm ôm chặt lấy nhau. Ông Quốc xin lỗi ông Hán nhưng giờ đây, trong lòng ông Hán vốn chỉ có niềm vui, sự hạnh phúc vì được gặp lại người bạn cũ.
Theo 163