Năm 16 tuổi Lưu Sỹ Kỳ vẫn không có những kỹ năng cần thiết của một người bình thường. Cô nàng ăn cơm vẫn phải chờ mẹ đút, mọi việc sinh hoạt trong nhà đều có người lo cho hết. Việc duy nhất cô cần làm là ăn, ngủ, mua sắm…
Nhiều bậc phụ huynh luôn bao bọc, chiều chuộng con cái quá đà khiến những đứa trẻ lớn lên mà không biết gì về thế giới xung quanh, điều này vô tình khiến những đứa trẻ bị lệ thuộc, mất đi tính tự lập vốn có.
“Em bé khổng lồ” 16 tuổi phải để mẹ đút cơm
Cách đây vài năm, trên sóng truyền hình Trung Quốc từng chiếu một chương trình thực tế tên là Hóa Thân. Lưu Sỹ Kỳ khi ấy 16 tuổi cũng tham gia chương trình này. Cô nàng xuất thân là ái nữ thuộc thế hệ thứ hai trong một gia đình thượng lưu giàu có. Có điểm xuất phát vượt trội hơn so với những đứa trẻ khác, cô chưa bao giờ phải lo về vấn đề cơm, áo, gạo, tiền.
Mỗi ngày bố mẹ cho Sỹ Kỳ 10.000 tệ tiền tiêu vặt (khoảng 36 triệu đồng). Cô nàng có trong tay tất cả mọi thứ, sống trong biệt thự tiền tỷ, có xe sang, dùng đồ hiệu,…
Cha mẹ Sỹ Kỳ quản lý cơ ngơi khổng lồ nên lúc nào cũng bận rộn, chính vì điều này nên những ngày tháng tuổi thơ của cô không có sự đồng hành trọn vẹn của bố mẹ. Họ chỉ có thể dùng tiền để bù đắp cho cô.
Đó cũng là lý do mà đến năm 16 tuổi Sỹ Kỳ vẫn không có những kỹ năng cần thiết như một người bình thường. Cô nàng ăn cơm vẫn phải chờ mẹ đút, mọi việc sinh hoạt như mặc quần áo, đi tất… đều có người lo cho hết. Việc duy nhất cô cần làm là ăn, ngủ, mua sắm…
Cô nàng không những không biết chăm sóc bản thân mà còn tiêu xài hoang phí, Sỹ Kỳ thường được tài xế riêng và vệ sĩ đưa đến trung tâm thương mại mua sắm. Lúc mua đồ xong cũng không phải tự tay xách đồ vì luôn có vệ sĩ riêng đứng ra cầm dùm.
Nhận thấy nếu con gái mình cứ như vậy thì sẽ không ổn nên cha mẹ Sỹ Kỳ đã cho con tham gia chương trình Hóa Thân với mong muốn con mình được trau dồi thêm các kỹ năng sống.
Hành trình 2 tháng xa nhà nhiều bất ngờ
Lưu Sỹ Kỳ vô tư tham gia chương trình thế nhưng khi được đưa đến một vùng quê hẻo lánh, cô bắt đầu không hài lòng và phàn nàn về môi trường, điều kiện sống nơi đây. Cô muốn bỏ về nhưng không có cách nào khác.
Chương trình đã sắp xếp cho cô ở trong một căn nhà gỗ sơ sài, hằng ngày chỉ được ăn cơm trắng và một chút rau. Vài ngày sau, từ một cô tiểu thư nhà giàu xinh đẹp với váy vóc hàng hiệu, vì không có ai chăm sóc mà Sỹ Kỳ đã trở nên vô cùng nhếch nhác.
Sỹ Kỳ đã khóc rất nhiều, thậm chí cô còn từng tuyệt thực để mong được trở về nhà. Tại nơi đây, cô không biết làm gì, cũng không có ai chăm sóc, để có thể tồn tại cô nàng chỉ còn con đường học cách thích nghi với hoàn cảnh sống mới.
Nữ sinh bắt đầu học từ việc giặt đồ, chải tóc,… cho tới việc vào bếp nấu vài món ăn đơn giản.
Dần dần, khả năng tự lập của cô đã phần nào được cải thiện, cô bé đã phần nào thích nghi, không còn than trách, chê bai điều kiện sinh hoạt nơi đây.
Sau 2 tháng, Lưu Sỹ Kỳ được trở về nhà. Như một thói quen, người mẹ tính đút cơm cho con gái nhưng cô nàng đã từ chối và muốn tự mình ăn. Cô cũng hăng hái phụ giúp bố mẹ việc nhà. Chứng kiến sự thay đổi lớn của con gái, cha mẹ của cô không khỏi cảm động và tự hào.
Cuộc sống mới của cô tiểu thư năm nào
Đến nay Lưu Sỹ Kỳ đã trưởng thành và có nhiều thay đổi. Cô nàng đã lựa chọn đi Pháp du học để trau dồi kiến thức chuyên ngành thiết kế thời trang.
Sau khi hoàn thành khóa học, cô trở về quê nhà và thành lập thương hiệu thời trang của riêng mình. Giờ đây, Sỹ Kỳ đã hoàn toàn thoát khỏi mác “em bé khổng lồ” hay “tiểu thư ngậm thìa vàng”.
Được biết, công ty của cô ngày càng phát triển, cô đã hoàn toàn tự lập cả trong cuộc sống thường nhật lẫn sự nghiệp, kinh tế mà không cần phải phụ thuộc vào bố mẹ nữa.
Lưu Sỹ Kỳ chỉ là một trong số những đứa trẻ đang được gia đình bao bọc, nuông chiều quá đáng để rồi sau đó bị mất đi bản năng tự lập bình thường. Cha mẹ luôn muốn cho con những điều tốt đẹp nhất. Nhưng đôi khi những điều này lại làm hại con mình.
Cha mẹ không thể bên con cả đời, muốn con tốt lên, các bậc phụ huynh cần chú ý cách giáo dục của mình. Hãy để trẻ tự làm một số công việc sinh hoạt cá nhân từ nhỏ như gấp quần áo, quét, lau nhà,…. để sau này con có thể tự lập, chọn cho mình một con đường riêng để phát triển bản thân.
Yên Yên (t/h)