“Thuật đi xuyên tường” liệu có thực sự tồn tại?

Tu luyện được coi là có khả năng làm xuất ra được những công năng đặc biệt, những thủ thuật nhỏ bé này thường rất hấp dẫn mọi người. Nhưng ít người biết rằng, chỉ có những người tu luyện tâm tính, tư tưởng thuần chính thì các công năng mới có thể xuất hiện và được bảo trì. Công năng cũng không phải là dùng để hiển thị ra cho người khác thấy.

Công năng đặc dị – Thuật xuyên tường, liệu có thực sự tồn tại? (Ảnh: Twitter)

Bậc thầy Yoga Ấn Độ chết trong khi biểu diễn “thuật xuyên tường”

Ấn Độ là một đất nước bí ẩn và còn tồn tại rất nhiều hiện tượng mà khoa học hiện đại chưa thể giải thích được. Tại Calcutta, Ấn Độ, Viện Hiện tượng Siêu nhiên Ấn Độ đã đặc biệt chuẩn bị ba bức tường bê tông cốt thép, sau đó mời một người tu theo Ấn Độ giáo, đồng thời cũng là một bậc thầy Yoga tên là Keshari Rawal, 69 tuổi, đến để biểu diễn năng lực bay lên không trung ở cự ly ngắn và đi xuyên tường trước một nhóm các nhà khoa học và phóng viên.

Để ghi lại toàn bộ quá trình đi xuyên tường, các kỹ thuật viên của Viện Khoa học đã lắp đặt những camera tốc độ cao tiên tiến nhất bên ngoài bức tường, ở giữa mỗi bức tường và trong căn phòng bí mật. Trước khi bậc thầy Yoga này đi xuyên qua bức tường, ông ngồi xuống nhập định và bắt đầu phát công khi ở cách bức tường 10 mét, để bản thân rơi vào trạng thái xuất thần, sau đó đi xuyên tường.

Khi băng qua hai bức tường bê tông cốt thép thì không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi băng qua bức tường thứ ba thì bất ngờ xảy ra sự cố! Bậc thầy Yoga không vượt qua được, nhưng ông không bị bức tường hất văng trở lại, thay vào đó, đầu của ông đã xuyên qua tường. Chân của bậc thầy Yoga được tìm thấy ở mỗi bên của bức tường. Toàn bộ cơ thể của ông đã chìm trong tường bê tông. Cơ thể của ông không tồn tại độc lập trong xi măng và cát, mà hoàn toàn hợp nhất với cát và xi măng.

Có 200 nhà khoa học, nhà nghiên cứu và phóng viên tại hiện trường, tất cả đều sửng sốt không nói lên lời, một vụ tai nạn xảy ra, nhưng họ bất lực. Tiến sĩ Gaya, một nhà nghiên cứu về hiện tượng siêu nhiên cho biết: “Chúng tôi đã cố gắng giao tiếp với ông ấy, nhưng ông ấy không thể nói được. Chúng tôi nghĩ rằng các phân tử của ông ấy đã được hợp nhất với các phân tử của bức tường. Nếu đúng như vậy, ông ấy hiện đã cứng như đá và cũng đã mất mạng.”

Các nhà khoa học Ấn Độ vào thời điểm đó đã rất kinh hoàng, sau khi kiểm tra tất cả các hồ sơ chụp ảnh nhiều lần, họ chỉ thấy một chùm ánh sáng nằm ngang rõ ràng, và không thấy gì khác. Sau đó, một số bậc thầy tu hành được mời đến để phân tích lý do của sự thất bại. Tóm lại, khi vượt qua bức tường thứ ba, bậc thầy Yoga có thể chết do công lực của ông bị sa sút, khiến ông xuất định, dẫn đến cuộc thử nghiệm thất bại và tử vong.

Bậc thầy Yoga này vẫn bị mắc kẹt ở đó, lúc đầu có lính canh 24/24 không cho ai đến sờ những bộ phận lộ ra bên ngoài bức tường như mặt hay bàn chân. Vào thời điểm đó có người đề nghị phá bỏ bức tường để giải cứu ông, nhưng các nhà khoa học đồng ý rằng làm như vậy sẽ giết chết bậc thầy Yoga này. Tiến sĩ Gaya nói: “Đây là một thảm kịch vô cùng tráng lệ. Niềm an ủi duy nhất của chúng tôi là ông ấy biết mình đang làm gì trước khi đồng ý bước qua bức tường. Đây không phải là trò chơi và ma thuật.”

Thi thể của ông hiện tại vẫn được để ở trong bức tường. Bức tường bê tông với đầu và chân của bậc thầy Yoga Keshari Rawal vẫn được lưu giữ để mọi người đến tham quan và tưởng niệm.

Vương Thất lên núi Lao Sơn bái sư

(Ảnh minh hoạ theo Kknews)

Cuốn sách “Liêu Trai chí dị” vào thời nhà Thanh thuật lại rằng, trong huyện có một chàng trai tên Vương Thất là con cháu thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc, ngay từ nhỏ đã có tâm mộ Đạo, nghe nói núi Lao sơn có nhiều tiên nhân cư ngụ, liền thu xếp hành lý đến bái kiến. 

Vương Thất trèo lên đỉnh núi thấy một đạo quán thanh nhã, một vị đạo sĩ đang ngồi trên tấm đệm, tóc trắng rủ xuống tận cổ, dáng vẻ thư thái. Vương Thất hành lễ và đàm đạo với ông ta, thấy đạo lý của ông vô cùng huyền diệu, Vương Thất xin bái ông làm thầy, đạo sĩ nói: “Ta sợ ngươi lười biếng, không chịu được gian khổ.” Vương Thất nói: “Con có thể chịu được gian khổ”. Trước cửa nhà đạo sĩ có nhiều người, lúc về vào buổi tối, Vương Thất gặp ai nấy đều hành lễ, vậy nên sau đó Vương Thất được giữ lại trong đạo quán.

Sáng sớm hôm sau, vị đạo sĩ gọi Vương Thất đến, đưa cho anh một cái rìu và yêu cầu anh đi đốn củi cùng mọi người. Vương Thất cẩn thận làm theo giáo huấn của sư phụ. Sau hơn một tháng, tay chân phồng rộp đầy những vết chai, cực khổ không chịu được, Vương Thất dần dần có ý muốn về nhà.

(Ảnh minh hoạ theo Kknews)

Tiên nhân thi triển bí thuật dưới ánh trăng

Vào một buổi tối khi đi đốn củi về thì thấy hai người khách đang ngồi uống rượu với sư phụ. Trời tối nhưng chưa thắp nến. Đạo sĩ cắt tờ giấy thành hình mặt trăng dán lên vách, trong phút chốc ánh trăng soi sáng bừng cả căn phòng. Mọi người chạy đổ xô đến xem. 

Một vị khách nói: “Đêm đẹp thế này, sao có thể hưởng vui thú một mình được?” Thế là ông ta lấy hũ rượu ra chia cho mọi người, đồng thời yêu cầu mọi người uống thật say. Vương Thất nghĩ thầm: “Bảy tám người một hũ rượu, làm sao mà đủ được?” Vậy nên mọi người tìm chén, bát tranh nhau uống trước, sợ hết rượu. Nhưng hũ rượu rót qua lại hết lần này đến lần khác, mà chẳng vơi đi chút nào. Vương Thất thấy vô cùng ngạc nhiên.

Một vị khách khác nói: “Đã ban cho ánh trăng sáng, mà lại uống vậy thì cô đơn quá! Tại sao không gọi Hằng Nga đến?” Vậy là ông ta ném đũa về phía mặt trăng, liền thấy một mỹ nhân bước ra từ mặt trăng, lúc đầu không cao quá một thước, sau đó khi bước xuống đất thì cao bằng người bình thường, lưng thon nhỏ, cổ trắng muốt, phấp phới múa khúc Nghê Thường. Giọng ca trong trẻo, nghe hay như tiếng sáo. 

(Ảnh minh hoạ theo Kknews)

Sau khi hát xong liền nhảy lên bàn, mọi người đang bất ngờ, thì mỹ nhân đó lại hóa thành chiếc đũa. Ba người cùng cười lớn. Lại một vị khách nói: “Đêm nay vui thật, nhưng uống vẫn chưa đã, sao không dời yến tiệc tiếp tục ở trên cung trăng”. Thế là ba người di chuyển bàn tiệc, dần đi vào trong mặt trăng.

Mọi người nhìn thấy rõ cả ba người đang ngồi trong trăng uống rượu, râu tóc, lông mày đều trông thấy hết, như chiếc bóng trong gương. Một lúc sau, ánh trăng mờ dần, đám học trò châm đèn mang đến thì chỉ còn một mình đạo sĩ, các vị khách đã đi mất. 

Trên bàn, thức ăn vẫn còn, mà mặt trăng trên vách chỉ còn là tấm giấy tròn như gương. Đạo sĩ hỏi : “Mọi người uống đủ cả chưa?” Các học trò cùng thưa: “Đủ rồi.” Đạo sĩ nói: “Đủ rồi thì đi nghỉ sớm, đừng làm trễ việc đốn củi ngày mai.” Mọi người đều đồng lòng lui đi. Vương Thất cảm thấy trong lòng thích thú, liền từ bỏ ý định về nhà.

Đạo sĩ truyền thụ thuật xuyên tường

Sau một tháng nữa, Vương Thất cảm thấy không thể chịu nổi, vị đạo sĩ đã không dạy cho anh bất kỳ phép thuật nào. Vương Thất không thể kiên nhẫn thêm nữa, liền nói lời tạm biệt với đạo sĩ: “Đệ tử trải qua quãng đường hàng trăm dặm để đến bái sư. Cho dù nếu không thể học được trường sinh bất tử, cũng phải có chút thu hoạch để đáp lại tấm lòng cầu học. Thế mà qua một vài tháng, chỉ là những buổi sáng đi kiếm củi, tối lại về nhà. Đệ tử chưa từng trải qua khổ sở như vậy ở nhà”. Đạo sĩ cười nói: “Ta đã nói ngươi không thể chịu đựng gian khổ, quả nhiên là vậy. Ngày mai ta sẽ cho ngươi trở về”.

Vương Thất nói, “đệ tử đã làm việc rất chăm chỉ trong nhiều ngày, mong rằng sư phụ sẽ truyền cho một ít thuật mọn để không phụ công lao đến đây”. Vị đạo sĩ hỏi: “Ngươi muốn học gì?” Vương Thất nói, “Thường thấy thầy đi đâu thì tường vách cũng không ngăn được. Chỉ xin một phép này là đủ” Đạo sĩ mỉm cười đồng ý. 

(Ảnh minh hoạ theo Kknews)

Vì vậy, ông truyền một khẩu quyết cho anh và yêu cầu Vương Thất đọc thầm khẩu quyết đó, sau khi đọc xong, vị đạo sĩ nói với Vương Thất: “Vào đi!” Vương Thất quay mặt vào tường không dám vào. Đạo sĩ lại nói: “Mau cúi đầu đi vào đi, đừng ngoảnh lại nhìn!” Vương Thất đứng cách bức tường mấy bước, đọc khẩu quyết chạy nhanh đến, cảm thấy không có gì cản trở, đến lúc quay đầu lại, thì đã ở bên kia bức tường. Đạo sĩ khẩn khoản nói: “Tâm phải thanh tịnh, nếu không thì phép thuật sẽ không có tác dụng”. Sau đó, cấp lộ phí cho Vương Thất đi về nhà.

Vương Thất trở về nhà, khoe khoang rằng mình đã gặp được một vị tiên, và những bức tường cứng không thể ngăn cản anh ta. Người vợ không tin. Vì vậy Vương Thất thầm đọc khẩu quyết như trước, cách tường mấy thước, liền lao nhanh tới, đầu chạm vào tường cứng, ngã lăn đùng ra. Vợ anh vội đỡ anh dậy, nhìn thấy trán đã sưng vù như quả trứng. Vợ anh ta cười nhạo, Vương Thất dần cảm thấy tức giận và chửi rủa vị đạo sĩ một hồi lâu mới thôi.

videoPlayerId=31eec1ffd

Chân Chân (Theo Soundofhope)