Một bức “Thư ngỏ gửi Chủ tịch Tập Cận Bình” do Hội Ái Hữu Pháp Luân Công (Friends Of Falun Gong) viết được Thời báo New York công bố hôm Thứ Hai (28/9). Đây cũng là thời điểm diễn ra sự kiện ông Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị Liên Hợp Quốc, đồng thời là ngày cuối cùng trong chuyến công du Mỹ của ông.
Sau đây là toàn văn bức thư:
Thư gửi ngài Chủ tịch Tập Cận Bình
Chủ tịch Tập tôn kính: Được biết sau khi hoàn tất bài phát biểu tại Hội nghị Liên Hợp Quốc, ngài sẽ kết thúc chuyến công du nước Mỹ, do đó chúng tôi mong ngài có thể bỏ chút thời gian suy nghĩ về những di sản mà ngài để lại cho Trung Quốc với tư cách là một nguyên thủ quốc gia.
Chúng tôi xin được phép giới thiệu sơ về bản thân mình. Chúng tôi là Hội Ái Hữu Pháp Luân Công, đại diện cho hàng triệu người ủng hộ Pháp Luân Công ở Mỹ cũng như trên toàn thế giới. Cho dù bản thân chúng tôi không phải người tu luyện Pháp Luân Công, nhưng chúng tôi nhận thấy “Chân, Thiện, Nhẫn” là giá trị phổ quát của toàn nhân loại, có ảnh hưởng vô cùng tích cực đến thế giới.
Chúng tôi cũng nhận ra rằng Pháp Luân Công đã trở thành phong trào thực hành đạo đức và tinh thần có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới hiện nay.
Suốt 16 năm qua, những người ủng hộ Pháp Luân Công đã không ngừng tiến hành các cuộc vận động phản bức hại quy mô lớn, đầy dũng khí và phi bạo lực để đối mặt với cuộc đàn áp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Theo báo cáo của Freedom House năm 2015 (tổ chức phi chính phủ quốc tế theo dõi tiến trình dân chủ hóa toàn cầu), trong 10 năm, từ năm 2002 đến 2012, “có 100 ngàn học viên Pháp Luân Công bị đưa vào trại cải tạo lao động và nhà lao, họ trở thành quần thể bị xúc phạm nhân phẩm lớn nhất quốc gia này”.
Trong 16 năm này, những người tu luyện khí công kiên trì việc ngồi tọa thiền tập thể bất chấp hoàn cảnh khủng bố mà họ đối mặt. Chúng tôi nhận thấy trong những bài báo thống kê, hơn 3.800 người tu luyện vô tội, cả nam lẫn nữ đã chết trong lao tù vì cực hình. Hàng chục ngàn người từ bị hủy hoại dung nhan đến tàn phế. Trên thực tế, do tình hình thông tin từ Trung Quốc truyền ra nước ngoài gặp nhiều khó khăn nên chưa ai tổng kết được con số chính xác. Tuy nhiên, chúng tôi biết rõ có vô số người đã mất tích sau khi bị giải đi và bắt giữ. Số phận của họ chắc chắn tồi tệ hơn so với những gì chúng tôi có thể hình dung.
Vào năm 2006, vị luật sư nhân quyền quốc tế là David Matas cùng ngài David Kilgour, nguyên Quốc vụ khanh Canada phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đã hoàn thành một phần Báo cáo điều tra liên quan đến tội ác mổ cướp nội tạng sống học viên Pháp Luân Công. Theo bảng báo cáo điều tra này, từ năm 2000 đến 2005, những người tu luyện Pháp Luân Công là nguồn nội tạng tiềm năng duy nhất trong 41.500 ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng.
Các chuyên gia nhận định, ngày nay Trung Quốc vẫn đang tiếp tục hoạt động mổ cướp nội tạng sống học viên Pháp Luân Công, cho dù con số thiệt mạng chưa được điều tra chính xác.
Một người cho dù không cần có tôn giáo hoặc tín ngưỡng cũng đồng ý với quan điểm cho rằng: Bất cứ chính phủ nào tham gia vào hành vi mổ lấy nội tạng sống mà chưa có được sự chấp thuận của người sở hữu là đã đi quá giới hạn chuẩn mực đạo đức của con người. Ngài luật sư David Matas từng nhận định: “Đây là tội ác kinh hoàng chưa từng có trong lịch sử loài người”.
Chúng ta nếu không thể giúp đỡ thì cũng tự vấn bản thân mình: “Ai đã gây ra tội ác chống lại loài người mà không lời nào có thể diễn tả nổi này? Tại sao những điều này lại được phép xảy ra? Vì sao mà một chính quyền như thế có thể tồn tại được dưới khung trời có lương tri?”
Thưa Chủ tịch Tập, ngài là nguyên thủ một quốc gia đi lên từ nền tảng di sản văn hóa đồ sộ. Mảnh đất đó đã trải qua hết thảy vinh quang lẫn loạn lạc. Trong quá khứ 60 năm trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) theo chủ nghĩa vô thần cho rằng tinh thần và niềm tin đạo đức của Trung Quốc cổ đại không có tác dụng gì.
Tuy nhiên, hiện nay ĐCSTQ nên nhận ra rằng: Chính nhờ những giá trị đạo đức truyền thống, như sự lương thiện, phẩm giá, chính trực, nhẫn nhịn mà văn minh Trung Quốc mới trở nên vĩ đại; vì thế bất cứ sự đối kháng nào với những giá trị này đều tuyệt đối không thể là chính nghĩa. Khi một xã hội không có những giá trị đạo đức này thì sẽ còn lại những gì? Chẳng phải nó chỉ còn là chủ nghĩa trọng vật chất vô nghĩa, kéo theo sự lên ngôi của cái ác, lừa đảo và khủng bố.
Thưa Chủ tịch Tập Cận Bình, hiện nay ngài có quyền lựa chọn. Những học viên tu luyện Pháp Luân Công bao nhiêu năm qua đã phải chịu đựng nỗi kinh hoàng khi bị đưa vào trại cải tạo lao động, phòng tra tấn, phòng phẫu thuật. Về phần mình, ngài sẽ giải quyết nó như thế nào đây.
Đương nhiên, ngài không phải người đề xướng ra những hành vi tàn bạo này, nhưng ngài cũng biết cuộc đàn áp tàn khốc này do Giang Trạch Dân thời làm Tổng Bí thư vào năm 1999 đã phát động, mục tiêu chính là nhắm vào hàng triệu công dân Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Công.
Cho đến nay người ta vẫn chưa thật sự hiểu tại sao Giang Trạch Dân lại làm điều này, có thể ông cảm thấy bị đe dọa khi Pháp Luân Công trở thành một đoàn thể lớn mạnh vượt quá quy mô của Đảng Cộng sản. Dù đã về hưu vào năm 2002, nhưng ông Giang vẫn ở hậu trường duy trì cuộc bức hại Pháp Luân Công.
Hiện nay, nếu trong nhiệm kỳ của mình, ngài vẫn tiếp tục làm ngơ trước hành vi bức hại Pháp Luân Công thì có thể vô số tội ác sẽ quy cho chính ngài. Dĩ nhiên ngài sẽ không thể vui với lựa chọn gánh món nợ máu nặng nề này. Đây mãi là vết nhơ mà dùng danh dự của một người cũng không thể nào rửa sạch được.
Thưa Chủ tịch Tập, có lẽ ngài cũng đang trải thảm cho con đường kết thúc cơn ác mộng này. Ngài đã đóng cửa hệ thống cải tạo lao động trải khắp toàn quốc gia mà có đến phân nửa số người bị đưa vào là người tu luyện Pháp Luân Công. Tuy hiện nay rất nhiều người tu luyện vẫn bị nhốt ở những trại giam khác nhau, nhưng dẫu sao ngài đã loại bỏ được một trong những thứ vũ khí nguy hiểm nhất trong tay kẻ bức hại.
Cho phép người dân tự do tu luyện Pháp Luân Công, ngài sẽ thấy được sức mạnh giúp tương lai Trung Quốc ngày càng tươi đẹp hơn.
Nhờ những nỗ lực của ngài, thậm chí bất chấp những uy hiếp về an toàn do thế lực chống đối tạo ra, ngài đã xử lý và bắt nhốt những quan chức cấp cao nhất trong mạng lưới thân tín của Giang Trạch Dân, những người phụ trách thúc đẩy chiến dịch đàn áp. Nếu hiện nay ngài có thể tiếp tục tiến bước, triệt để chấm dứt hành vi bức hại, ngài chính là đang tiến vào trào lưu của lịch sử.
Nếu ngài lựa chọn chấm dứt bức hại, ngài sẽ thấy rằng ngài không bao giờ phải chiến đấu đơn độc. Các tổ chức nhân quyền và giới truyền thông cũng như các tầng lớp lãnh đạo Trung Quốc chưa bao giờ chia rẽ trong việc thừa nhận hành vi trấn áp đẫm máu của Giang Trạch Dân đối với Pháp Luân Công.
Nhiều nguồn tin cũng xác nhận một số Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị và người thân gia đình cũng từng tu luyện Pháp Luân Công và đọc qua tác phẩm về Pháp Luân Công. Vào thập niên 90 trước đây, hầu như gia đình nào cũng có người luyện khí công theo các trường phái khác nhau, nhưng vì Pháp Luân Công có hiệu quả cải thiện thân tâm rõ ràng nhất nên đã được chính phủ khen ngợi.
Trên thực tế, vào năm 1998, tức trước một năm bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công, ông Kiều Thạch khi đó là Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có điều tra trên phạm vi rộng và đưa ra kết luận “Pháp Luân Công đối với quốc dân trăm lợi mà không có một hại nào”.
Vào Tháng 2/1999, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đã dẫn lời một quan chức của Tổng cục Thể dục Thể thao Trung Quốc: “Pháp Luân Công và các môn khí công khác giúp mỗi người dân Trung Quốc tiết kiệm được 1.000 nhân dân tệ tiền thuốc mỗi năm. Nếu 100 triệu người tu luyện thì sẽ tiết kiệm được 100 tỷ nhân dân tệ tiền thuốc mỗi năm. Thủ tướng Chu Dung Cơ khi đó đã rất vui mừng vì chuyện này, vì đất nước có thể dùng số tiền này cho những việc hữu ích khác”.
Chắc chắn tổ quốc của ngài muốn dùng đến số tiền này: liệu có quốc gia nào không muốn dùng? Thế nhưng hành vi trấn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân không chỉ làm gia tăng chi phí sức khỏe mà còn tiêu tốn lượng tiền khổng lồ cho những việc làm khác. Chúng tôi mong ngài có thể cân nhắc, nếu hủy bỏ các hành động vô nghĩa quản chế hàng triệu học viên Pháp Luân Công và nhân sĩ bất đồng ý kiến, mỗi năm Trung Quốc có thể tiết kiệm được bao nhiêu chi phí?
Hoặc là giảm bớt lực lượng cảnh sát và nhà tù mà trong suốt chục năm qua chỉ để làm việc bức hại Pháp Luân Công thì sẽ tiết kiệm được bao nhiêu chi phí? Chi phí hàng năm cho bức tường lửa Vạn Lý Thành Hỏa phong bế mạng Internet để cản trở phát ngôn của các nhân sĩ yêu tự do tốn kém bao nhiêu chi phí? Số tiền này nếu dùng cho kiến thiết nền kinh tế và cải thiện dân sinh thì hữu dụng biết bao nhiêu?
Cái giá phải trả cho hành vi bức hại này của Trung Quốc đại lục qua việc đánh mất niềm tin của người dân và sự tôn trọng của cộng đồng quốc tế là bao nhiêu? Có đáng không? Người dân Trung Quốc càng ngày càng hội nhập với nhịp sống của nhân dân thế giới, càng ngày càng mở rộng tấm lòng đón nhận sự khác biệt về cuộc sống của người dân các khu vực khác nhau trên thế giới. Ngược với điều này, họ càng ngày càng mất kiên nhẫn trước sự áp bức của chủ nghĩa cộng sản. Chắc ngài cũng biết, gần năm qua hàng triệu người Trung Quốc tuyên bố chấm dứt quan hệ với những tổ chức có dính dáng đến ĐCSTQ, bởi vì ĐCSTQ chỉ mang lại bất hạnh cho người dân Trung Quốc.
Gần đây, hàng chục ngàn người bị bức hại đã kiện Giang Trạch Dân lên Tòa án Tối cao Trung Quốc. Đông đảo nhân dân Trung Quốc yêu cầu lãnh đạo cao nhất ĐCSTQ xét xử Giang Trạch Dân theo pháp luật, đây là một vụ kiện chưa từng có trong lịch sử. Nếu không giành lại được chính nghĩa, họ sẽ không bao giờ dừng lại.
Lựa chọn
Thưa Chủ tịch Tập, hiện nay ngài có quyền lựa chọn. Ngài có thể hành động như nêu ra dưới đây để lưu danh sử sách: Kết thúc chính sách tàn bạo của chủ nghĩa cộng sản, đưa nền dân chủ đến với nhân dân Trung Quốc, xây dựng hệ thống tư pháp độc lập, thẳng thắn chấp nhận tự do ngôn luận, tự do báo chí và xuất bản, để nhân dân Trung Quốc có thể làm chủ vận mệnh của mình.
Người ta sẽ nhớ đến ngài, người có thể diệt trừ tận gốc nhóm người hủ bại, xử lý theo pháp luật những người cầm đầu cao nhất trong mạng lưới thân tín của Giang Trạch Dân, thủ phạm thúc đẩy bức hại Pháp Luân Công.
Ngài sẽ để lại dấu ấn trong lịch sử nếu xóa bỏ hết các trại cải tạo quy mô lớn, các trung tâm tẩy não, các cực hình tàn khốc và hành vi mổ cướp nội tạng sống. Ngài có thể vì cứu vãn những sinh mệnh vô tội mà lưu danh muôn thuở.
Với sự lựa chọn này, ngài sẽ nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng quốc tế, nhờ đó các nước có thêm niềm tin và sự tôn trọng với Trung Quốc. Từ việc này, người dân Trung Quốc sẽ ghi nhớ công lao của ngài.
Cho phép người dân tự do tu luyện Pháp Luân Công sẽ khiến tương lai Trung Quốc ngày càng tốt đẹp hơn.
Chắc hẳn ngài từng nghe đến luật sư người Trung Quốc là Cao Trí Thịnh, ông đã có những nhận định như sau về Pháp Luân Công:
“Trái ngược với thực trạng hiện tại, cái thực trạng mà lòng nhân đạo, lương tri, đạo đức và sự khoan dung vốn duy trì và ước chế xã hội, bị hủy hoại toàn diện; thì những người tu luyện [Pháp Luân Công], nhóm người được tái sinh từ những gì xưa cũ, đã mang đến các tác động tích cực trên mọi phương diện. Người ta có thể cảm nhận được sức mạnh của tín ngưỡng khi nó cải biến tâm hồn con người. Cũng từ đó, trong tôi rực lên niềm hy vọng giải thoát cho đất nước chúng ta khỏi tình cảnh sa đọa hiện nay”.
Hãy để cho ánh sáng hy vọng này chiếu rọi con đường phía trước. Cho phép người dân tự do tu luyện Pháp Luân Công chính chính là hy vọng của Trung Quốc. Hãy đưa Giang Trạch Dân ra xử lý theo pháp luật, từ đó biến Trung Quốc trở thành một thành viên của thế giới tự do.
Lựa chọn theo con đường này, ngài sẽ được sử sách lưu danh.
Trân trọng,
Hội Ái Hữu Pháp Luân Công
Theo Daikynguyenvn.com / NTDTV.com