Nhà báo, nhà văn, và là học viên Pháp Luân Công sống ở Washington là Jennifer Zeng đã gửi một bức thư đến Phó Tổng thống Mỹ. Bức thư kể về những lợi ích cô thu được từ tập luyện Pháp Luân Công, cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại quê nhà và mong chính phủ Mỹ có thể làm nhiều hơn nữa để bảo vệ tự do tôn giáo.
Kính thưa Phó Tổng thống Pence,
Tên tôi là Jennifer Zeng. Tôi là nhà báo, nhà văn, và là học viên Pháp Luân Công sống ở Washington.
Tôi đã xem bài phát biểu mang tính bước ngoặt của ông về quan hệ Mỹ-Trung vào ngày 4/10, và rất ấn tượng với đoạn này: “Có thêm nhiều nhà báo đang tường thuật sự thật mà không sợ hãi hoặc thiên vị và đào sâu để vạch ra nơi Trung Quốc đang can thiệp vào xã hội của chúng ta, tại sao?”.
Nếu ông có thể, hãy cho phép tôi nói rằng, tôi tự hào là một trong những nhà báo mà ông đã nhắc đến. Kể từ năm 2001, khi tôi trốn thoát khỏi Trung Quốc sau khi gần như bị tra tấn đến chết tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ ở Bắc Kinh vì tập luyện Pháp Luân Công, tôi vẫn tiếp tục viết sách, những câu chuyện cá nhân, những bài bình luận và báo cáo tin tức để phơi bày tội ác phản nhân loại của đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cũng như sự xâm nhập của nó vào Mỹ và các nước phương Tây khác.
Tuy nhiên, tôi không viết lá thư này để khoe khoang những gì tôi đã làm. Tôi đang viết thư để mong ông chú ý tới những gì tôi đã và đang phải trả giá cho việc viết và phơi bày sự thật, và để mong nhận được sự giúp đỡ của ông.
Không được xuất cảnh
Vài ngày trước, vào ngày 1/10, mẹ tôi 76 tuổi đã đi từ thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đến Thành Đô, và sau đó từ Thành Đô đến Thượng Hải, một cuộc hành trình hơn 1.600km, để bắt chuyến bay từ đó đến Mỹ thăm tôi, một cuộc hành trình dài 11.750km.
Vì mẹ tôi vừa mới phẫu thuật, và sức khỏe của bà ấy không tốt nên việc đến Mỹ là một chuyến đi đầy mệt mỏi nhưng bà vẫn miễn cưỡng đi. Mẹ tôi không nói được tiếng Anh và việc bà đi một mình sang Mỹ là rất khó khăn.
Tuy nhiên, mẹ tôi đã dũng cảm chấp nhận thử thách, sẵn sàng đón nhận cả cay đắng và ngọt ngào, bởi vì mẹ tôi coi đây là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời bà ấy để được gặp tôi. Mẹ tôi nói rằng, bà không có ý định tiếp tục tới thăm tôi thêm nữa sau chuyến đi này, vì sau này bà sẽ quá già, không phù hợp di chuyển đường dài, và bà cũng không bao giờ dám nghĩ rằng tôi có thể quay trở lại Trung Quốc để thăm bà.
Tại sao tôi không thể quay lại Trung Quốc? Bởi vì là một học viên Pháp Luân Công, một nhà văn và nhà báo thẳng thắn, tôi không bao giờ có thể xin được thị thực để quay về, kể từ khi tôi trốn thoát khỏi Trung Quốc vào năm 2001.
Trong hơn 17 năm qua, tôi đã không thể trở về thăm gia đình tôi ở Trung Quốc, ngay cả khi cha tôi hấp hối trong bệnh viện và cuối cùng ông đã qua đời vào năm 2014, mà không thể gặp mặt tôi trong suốt hơn 13 năm.
Vì vậy, đối với mẹ tôi, cách duy nhất để bà ấy gặp tôi là phải vượt qua đại dương đến Mỹ.
Nhưng than ôi! Trong sự ngỡ ngàng, bà đột ngột bị hải quan tại Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải chặn lại không cho xuất cảnh trong khi bà đang tràn ngập những cảm xúc hỗn loạn của sự háo hức, khao khát, ngọt ngào và cay đắng, và sự mong mỏi được gặp con gái chỉ trong 15 giờ nữa. Sau đó mẹ tôi được thông báo rằng, hộ chiếu của bà đã bị Văn phòng Công an ở thành phố Miên Dương thu hồi, mà thực tế là một sĩ quan đã cắt hai góc của trang chính để hủy hộ chiếu của bà.
Những sự chia ly đau lòng
Giới chức đã không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Mẹ tôi đã bị sốc, sợ hãi, tuyệt vọng, bất lực. Làm thế nào để một người phụ nữ lớn tuổi có thể vừa khóc lóc giữa đêm tối ở một nơi xa lạ vừa phải tìm cách thông báo với tôi rằng bà không thể đến, tìm cách để ngăn hành lý của mình không đến Mỹ, tìm cách có được vé để bay trở về Thành Đô, và tìm cách đi từ Thành Đô về Miên Dương một mình với đống hành lý kềnh càng.
Sự kiện đau lòng đó đã trôi qua vài ngày, nhưng mẹ tôi vẫn khóc một mình ở nhà, quá đau khổ và xấu hổ không dám ra ngoài vì sợ người khác biết rằng, bà không được phép xuất cảnh.
Trái tim tôi gần như tan vỡ khi tôi biết được tất cả điều này. Tại sao mẹ tôi, một phụ nữ già vô tội và vô hại, phải chịu đựng sự đối xử vô nhân đạo này?
Kể từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, hơn 19 năm qua, mẹ tôi đã phải chịu đựng hết lần này đến lần khác cảm giác như chết lặng vì bị chia rẽ cay đắng, không cần thiết và vô căn cứ khi cả chị gái tôi và tôi bị ném vào trại lao động cưỡng bức, khi tôi phải chạy trốn khỏi Trung Quốc để tránh bị bức hại hơn nữa, và khi cha tôi chết vì đau khổ sau khi bị khủng bố tinh thần hơn một thập kỷ.
Người mẹ thân yêu của tôi đã phải chịu đựng tất cả những điều đau lòng này trong hơn 19 năm. Trong hơn 19 năm, ĐCSTQ chưa bao giờ ngừng quấy rối bà và cưỡng ép bà gây áp lực lên tôi bằng mọi cách để khiến tôi phải giữ im lặng, không nói lên sự thật.
Và giờ đây, hy vọng cuối cùng của bà để được nhìn thấy cô con gái thân yêu của mình lần cuối cùng trong đời đã bị cướp đi một cách tàn nhẫn.
Tự do tôn giáo
Tôi đã viết lá thư này cho ông trong nước mắt. Xin hãy giúp mẹ tôi có được hộ chiếu mới để bà ấy có thể đến thăm tôi. Xin hãy giúp chấm dứt cuộc đàn áp tàn nhẫn Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã kéo dài 19 năm. Đây là thảm họa nhân quyền quy mô lớn nhất trong thế kỷ này.
Tôi rất vui vì ông đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề tự do tôn giáo ở Trung Quốc trong bài phát biểu của ông, nhưng tôi cũng thất vọng vì ông không đề cập đến Pháp Luân Công.
Khi tôi bị tống giam và bị tra tấn tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Bắc Kinh từ năm 2000 đến năm 2001, có tới 95% các tù nhân là các học viên Pháp Luân Công. Bộ Ngoại giao Mỹ và Ủy ban điều hành Quốc hội Mỹ về Trung Quốc cũng trích dẫn ước tính rằng có tới một nửa số người trong các trại cải tạo lao động tại Trung Quốc là các học viên Pháp Luân Công.
Số lượng đông đảo các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù, và quy mô và phạm vi của cuộc đàn áp chưa phải là phần tồi tệ nhất của câu chuyện này. Bản chất tà ác vô nhân đạo nhất của cuộc đàn áp này là ĐCSTQ muốn tước đoạt phẩm giá mà Thiên Chúa đã ban cho con người và quyền của con người được có suy nghĩ, có ý chí và đức tin tự do của riêng họ.
Để ép buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ và thậm chí phải bôi nhọ đức tin của họ về Chân, Thiện, Nhẫn – những nguyên tắc căn bản mà họ tuân theo trong cuộc sống hàng ngày, ĐCSTQ không ngừng hành ác để hủy hoại con người về tinh thần và tâm linh.
Ngoài việc coi con người chỉ là con người (theo thuyết vô thần – người dịch), ĐCSTQ còn đi xa đến mức đối xử với con người chỉ là những bộ phận cơ thể “được thương mại hoá” và là các ngân hàng nội tạng để giúp họ kiếm được nguồn lợi khổng lồ.
Từ năm 2000 đến 2015, chế độ ĐCSTQ ước tính đã thực hiện 60.000 đến 100.000 ca cấy ghép tạng mỗi năm, với phần lớn nội tạng được lấy từ các học viên Pháp Luân Công, theo báo cáo 700 trang năm 2016 của ba nhà điều tra độc lập, phơi bày chi tiết thực tế thu lợi của Trung Quốc từ việc mổ cắp nội tạng sống của các tù nhân lương tâm.
Không ai biết một cách chính xác có bao nhiêu mạng sống bị giết vì nhu cầu cấy ghép nội tạng trong tất cả những năm này.
Nhưng có một điều chắc chắn: Sau khi tích lũy “kinh nghiệm” trong cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công kéo dài 19 năm, ĐCSTQ bây giờ đang “mở rộng” những gì nó học được vào xã hội rộng lớn hơn. Đó là lý do tại sao chúng ta đang thấy các trại cải tạo được thiết lập ở Tân Cương (giam giữ tùy tiện hàng triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ – người dịch), và một hệ thống giám sát và kiểm soát kiểu Orwell được thiết lập trong toàn bộ xã hội Trung Quốc, như chính ông đã đề cập trong bài phát biểu của mình.
Hãy bảo vệ Pháp Luân Công
Tôi đã rất vui mừng khi thấy rằng, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump và ông, nước Mỹ đã sẵn sàng đứng lên để bảo vệ lợi ích và giá trị của Mỹ chống lại chế độ ĐCSTQ. Và tôi hy vọng rằng, một trăm triệu học viên Pháp Luân Công và gia đình của họ ở Trung Quốc cũng có thể nhận được sự hỗ trợ đạo đức và giúp đỡ từ Mỹ.
Cuối cùng, nếu có thể, xin hãy điều tra về Wang Minghua, phó thị trưởng, bí thư đảng Cộng sản kiêm giám đốc Cục Công an thành phố Miên Dương, để xem liệu ông ta có nằm trong danh sách bị Mỹ trừng phạt vì vi phạm nhân quyền. Tôi tin rằng, ông ta là người chịu trách nhiệm cho hành vi tước đoạt bất hợp pháp quyền sở hữu hộ chiếu hợp pháp của mẹ tôi và cũng đã gây ra nhiều tội ác đối với các học viên Pháp Luân Công.
Tôi đề xuất yêu cầu này khởi phát từ việc Tổng thống Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt vào Bộ Phát triển Thiết bị của quân đội Trung Quốc và giám đốc của cơ quan này, ông Li Shangfu vì mua vũ khí của Nga (vi phạm chế tài của Mỹ đang áp đặt lên Moscow – người dịch).
Tôi thấy rằng, quyết định đó của Tổng thống Trump đã gây ra các đợt sóng xung kích lớn trong các cộng đồng người Hoa. Do đó, tôi tin rằng việc bắt giữ các cá nhân chịu trách nhiệm về những gì họ đã làm là một cách rất hiệu quả để ngăn chặn những hành động xấu xa ở Trung Quốc, và gửi một thông điệp tới những người có thể đang muốn có lựa chọn khác, vì họ không muốn phải chịu đựng những hậu quả như vậy.
Tác giả: Nhà báo Jennifer Zeng
Bức thư đăng trên Epoch Times
Theo Trithucvn