Tinh Hoa

Thiên mục thật sự tồn tại: Trải nghiệm thần kỳ của một kỳ nhân dị sĩ

Thiên mục hay thường nói là thiên nhãn, là một con mắt có chức năng đặc biệt ở chính giữa trán. Người luyện khí công đều tin rằng luyện công có thể khai mở thiên mục, có người tự khai mở, cũng có người phải thông qua những tác động bên ngoài.

Thiên mục hay thường nói là thiên nhãn, là một con mắt có chức năng đặc biệt ở chính giữa trán. (Ảnh: Internet)

Gần đây, tác giả Minh Châu trên tờ Chánh Kiến đã chia sẻ một số chuyện phi thường mà cô đã trải qua trước khi tu luyện, khiến người khác cảm thán, liệu không gian khác có thực sự tồn tại?

–***–

Không gian khác là thế giới mà người và quỷ cùng tồn tại

Chuyện này bắt đầu từ ngày 5/4/1988, chính trải nghiệm trong buổi tối hôm đó đã phá vỡ quan điểm sống cố hữu của tôi. Trong tư tưởng của tôi, do chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa duy vật, cho rằng một số hiện tượng siêu nhiên là mê tín, và không hề tin tưởng vào điều này.

Nhưng qua đêm đó, mọi thứ đã thay đổi. Những thứ mà tôi cho rằng là mê tín lại xuất hiện, vốn dĩ cho rằng không tồn tại, đột nhiêu đều bày ra trước mắt. Hóa ra không gian khác là thế giới mà người và quỷ cùng tồn tại.

Tối hôm đó, trạng thái của tôi vô cùng kì lạ, bạn có thể nói tôi đang thức, nhưng tôi quả thực đang nằm trên giường ngủ; bạn có thể nói tôi đang ngủ, nhưng lập tức có thể ngồi dậy. Bạn nói không tin, nhưng mà thực sự đang tồn tại một cách rõ ràng; nếu như bạn tin, thì với quan điểm của một người bình thường, chuyện này sao có thể xảy ra?

Trải qua một đêm với những trải nghiệm đặc biệt, tôi biết đến sự tồn tại của những hiện tượng này, nhưng bản thân vẫn chưa ngộ ra, lại gọi điện cho một người bạn tín Phật đến nhà. Cô ấy sau khi nghe tôi nói, cô ấy nói rằng tất cả mọi thứ đều tồn tại, chỉ là dùng mắt thường không thể thấy được, khai mở thiên nhãn mới thấy được.

Siêu âm là con gái nhưng thiên mục lại nhìn thấy đó là con trai

Từ đó về sau, tôi càng nhìn thấy những chuyện siêu nhiên. Không biết từ lúc nào, tôi có thể nhìn thấy được đứa trẻ trong bụng của phụ nữ mang bầu nhà hàng xóm, có thể phân biệt rõ ràng nam nữ. Nhưng không dám nói với người khác, tại sao vậy?

Lúc đó nó chỉ là một bào thai, nếu như nói ra, lỡ là con gái, sẽ dẫn đến sát sinh; thêm một vấn đề nữa là tôi sợ sẽ gây ra phiền phức, sợ người khác đến tìm tôi, tôi thích sống cuộc sống yên bình. Nhưng, cũng có trường hợp đặc biệt.

Hiệu trưởng Trịnh là người đứng đầu của một trường đại học, là người yêu thích khí công, là người chính trực lương thiện. Một hôm, ông ta đến nhà tôi chơi, tán dóc chuyện gia đình, nói rằng nhà con rể của ông ta có sáu anh em, người con rể là bé nhất, năm người anh đều sinh con gái, mọi người trong nhà đều hy vọng con gái của hiệu trưởng Trịnh có thể sinh một đứa con trai cho gia tộc.

Con gái ông ta đã mang thai rồi, đi bệnh viện kiểm tra hai lần, người ta đều nói là con gái. Tôi không quen biết con gái ông ta, ông ta vừa bộc bạch như vậy, tôi liền thấy trong bụng cô con gái là một đứa bé trai, tôi buột miệng nói: “Con gái anh mang thai đứa bé trai”.

Tuy ông ta không hoàn toàn tin lời của tôi, nhưng vẫn có một chút hi vọng, ngày hôm sau liền đưa con gái đến nhà tôi, cô con gái đã mang thai được sáu, bảy tháng rồi, tôi nhìn thấy thì càng rõ ràng hơn, là một đứa bé trai. Sau này quả thật sinh ra một đứa bé trai.

Chưa từng quen biết nhưng nói được chính xác bệnh tật

Tấm bản đồ màu các cơ quan trong cơ thể. (Ảnh qua LFV)

Có một người quen dẫn theo một vị bác sĩ chủ nhiệm khoa X-quang của một bệnh viện đến nhà tôi. Bởi vì thường là bệnh nhân cầu bác sĩ, thế nên người làm việc trong bệnh viện, thường không coi ai ra gì, vị chủ nhiệm khoa này gặp tôi liền nói thẳng: “Anh nói cho tôi biết xem tôi bị bệnh gì”.

Tôi không hề khách khí: “Không phải anh đến để trêu đùa chứ? Anh là chủ nhiệm khoa X-quang, bộ phận cơ thể nào mắc bệnh, xương cốt có vấn đề, không phải anh chỉ cần chụp là biết sao, tại sao đến tìm tôi bắt bệnh? Tôi không phải là người thích đùa”.

Ông ta nói: “Anh nói đúng, tôi muốn đến chứng thực, con người liệu có phải có khả năng đặc biệt, nói trắng ra, tôi muốn kiểm nghiệm sự đúng sai”. Đó là vào những năm 80, hiện tượng người có khả năng siêu nhiên khá nhiều, nhưng có những người không hề tin.

Tôi nói: “Tôi cũng muốn chứng thực, phản đối sự tôn sùng mù quáng. Bây giờ chuyện gì đều có thật giả, khí công cũng không ngoại lệ. Giống như bác sĩ các anh vậy, người ngoài thấy đều là mặc áo blouse trắng, nhưng cũng có giả, trong bệnh viện cũng có thuốc giả, lừa người không ít, không phải vậy sao?”

Lúc này, tôi bắt tay ông ta, mời ông ta ngồi, nói thật lòng, tôi không hề hoan nghênh sự viếng thăm của hạng người như ông ta.

Khi ngồi xuống tôi liền nói: “Tuy rằng anh là người cao to một mét tám, nhìn bề ngoài thì khỏe mạnh, thật ra không phải như vậy. Đôi chân của anh từng chịu ngoại thương”. Tôi xem qua một lượt các bộ phận khác, nói ra từng thứ một. Cuối cùng, ông ta cho tôi nhìn thực quản, tôi nói: “Thực quản của anh có một đoạn không nhẵn bóng. Có một chỗ trông như hốc tường”.

Lúc này, ông ta vô cùng kích động đứng dậy, giọng đầy cảm thán: “Tôi xin bái phục anh, con người quả thực có khả năng nhìn xuyên thấu. Chúng ta chưa từng gặp mặt, anh có thể nói chính xác bộ phận bị bệnh của tôi, còn chính xác hơn cả X-quang”.

Hóa ra ông ta sắp sửa về hưu, sau khi về hưu, muốn thăm người thân bạn bè, thăm thú sông núi non nước, điều ông ta lo lắng nhất là đôi chân nặng nề của mình. Trong cuộc Cách mạng Văn hóa ông từng nói những lời “sai lầm”, đi cải tạo lao động, trong một lần treo thông báo, thang gãy, cả người ngã xuống đất.

Bởi lúc đó ông là tội phạm cải tạo lao động nên không ai quan tâm, sau đó tạo thành di chứng. Đi lại thông thường sẽ không lộ ra, không ai biết được, tôi nói một lời mà đã tường tỏ hết chân tướng sự việc, khiến ông ta kinh ngạc. Ngoài ra, gần đây ông ta kiểm tra thực quản cũng có vấn đề.

Sau đó, vị chủ nhiệm khoa X-quang này có đến nhà tôi tặng sách, là một cuốn bản đồ màu các cơ quan trong cơ thể, điều này cũng tốt với tôi, tôi cũng cần phải hiểu biết về cấu tạo cơ thể con người.

Linh hồn người bạn tiếp xúc với tôi trước khi qua đời

Lưu Mỗ là bạn đồng nghiệp thời thanh niên của tôi, từng cùng làm việc với nhau nhiều năm. Lúc đó, ông ta là tổ trưởng xây dựng, tôi là kỹ thuật viên. Ba mươi năm sau, ông ta nhập viện do mắc ung thư gan giai đoạn cuối, bệnh viện cách nhà tôi khá gần, tôi thường cùng bạn bè đến thăm ông ta.

Trước khi làm phẫu thuật ông ta nặng hơn 70kg, sau khi phẫu thuật chỉ còn hơn 40kg. Ung thư giai đoạn cuối vô cùng đau đớn, mỗi ngày đều phải tiêm pethidine để duy trì.

Có một lần tôi đang đọc sách trong phòng khách, đột nhiên nghe thấy có người gọi, tôi bèn đứng dậy, thấy cánh cửa mở ra, lão Lưu đứng ngoài cửa, không có tiếng động gì. Bóng dáng đó là hình ảnh lúc ông ấy chưa mắc bệnh. Tôi cảm thấy kì lạ, vì ông ta đang mắc bệnh nặng, lại còn đang nằm viện, vì vậy nên không nói lời nào.

Ông ta nhìn tôi một lượt, rồi đi ra, sau đó cửa đóng vào không một tiếng động. Ba, bốn ngày sau, lúc đó tôi cũng đang đọc sách, ông ta đang đi trên một con phố gần nhà tôi, đi mãi đi mãi, ông ta dừng lại, rồi kêu tên tôi, lúc đó không còn bức tường nào, ông ta vẫy tay với tôi, nói rằng: “Tôi phải đi đây”. Sau đó thì không thấy nữa.

Tôi biết rằng ông ta sắp không qua khỏi, trong lòng vô cùng buồn bã, không muốn đến bệnh viện. Có một hôm, một người bạn nói: “Chúng ta đến thăm lão Lưu đi”. Tôi nói. “Ông ấy đi rồi”. Ông ta nói: “Đâu có, tôi vừa gặp vợ ông ấy hai ngày trước mà”.

Tôi nói: “Tôi không đi”. Ông bạn tôi không vui nói: “Bà thật là không bình thường, vốn dĩ rất nhiệt tình với người khác, còn làm cơm cho người ta, giờ lại nói không đi thăm là sao”. Tôi cũng không có cách nào giải thích với bạn mình, có lẽ đây là điều mà mọi người thường nói là có thể giao tiếp với linh hồn.

Tuệ Tâm, theo NTDTV