Minos là vị vua cai trị đảo Crete trong Thần thoại Hy Lạp, được Thần Zeus – vua của chư Thần Olympic, ban cho rất nhiều đặc ân. Tuy vậy, Minos cũng là người cực kỳ xảo quyệt và tàn nhẫn.
Một ngày kia Minos ra trước bờ biển và gọi lớn tên của Thần biển Poseidon, ông ta cầu xin Thần ban cho mình một tặng vật để củng cố quyền lực của bản thân, chứng minh với thần dân đảo Crete rằng ngôi vị của ông ta là được Thần thừa nhận.
Thần Poseidon biết rằng quyền làm vua của Minos thật sự là do Thần Zeus trao cho, nên Ngài cũng biểu lộ sự đồng tình của mình bằng cách ban cho Minos một con bò trắng tuyệt đẹp được làm từ bọt biển. Ban đầu Minos vô cùng cảm động, ông ta lập lời thề rằng sẽ dùng con bò này để dâng hiến cho chư Thần trong một buổi lễ tế để bày tỏ lòng biết ơn cao nhất.
Tuy nhiên ngay sau đó, Minos vì nhận thấy con bò này quá xinh đẹp nên đã sinh lòng mê mẩn nó, rốt cuộc ông ta quyết định giữ nó làm thú cưng và không dâng hiến nó cho Thần như lời đã thề trên bờ biển. Vào ngày lễ tế, ông ta dùng một con bò bình thường khác để dâng lên, và nghĩ rằng chư Thần sẽ không nhận ra điều đó.
Nhưng quả báo của Minos đã ập tới ngay sau đó không lâu: Hoàng hậu Pasiphae của ông ta hàng ngày đều thay chồng chăm sóc con bò trắng ấy, và rồi đem lòng yêu thương nó, bà ta thậm chí đã nhờ kiến trúc sư Daedalus thiết kế một con bò cái giả bằng gỗ để chui vào trong, và đến ân ái với con bò trắng tuyệt đẹp kia!
Kết quả của cuộc tình đáng kinh tởm này sinh ra một quái vật nửa người nửa bò, vô cùng hung bạo, thích ăn thịt người, được gọi là Minotaur (con bò của Minos). Minos không hiểu rằng đây là quả báo của mình vì không thực hiện được lời thề với Thần, trái lại ông ta cảm thấy mất hết thể diện, bèn đổ tội ấy cho kiến trúc sư Daedalus – người đã làm con bò gỗ cho hoàng hậu Pasiphae, và buộc Daedalus phải xây một mê cung ngầm trên đảo Crete để giam giữ Minotaur, vì hình dáng quá ghê rợn của nó.
Sau khi bị giam vào mê cung, Minotaur càng thêm hung tợn hơn nữa, nó gầm rú bằng những âm thanh ghê rợn khiến đảo Crete không có giây phút nào bình yên. Với địa vị của một quân vương, Minos chẳng những không tìm cách ngăn con quái vật ấy đe dọa muôn dân, trái lại vì muốn nó hài lòng, ông ta hứa cứ mỗi năm sẽ dâng 7 đồng nam và 7 đồng nữ để nó ăn thịt. Và Minos thật sự đã làm vậy!
Qua nhiều năm, số người chết ở đảo Crete vì Minotaur đếm không xuể, Minos cảm thấy người dân trên đảo đều rất oán hận mình, bèn tới thành Athena yêu cầu họ hàng năm phải dâng người cho Minotaur, thay vì sử dụng người dân đảo Crete. Vì thành Athena từng thua đội quân của Minos trong một cuộc chiến không cân sức, nên họ đành nuốt lệ mà đáp ứng yêu cầu tàn bạo của ông ta.
Theseus, chàng dũng sĩ với vô số chiến công hiển hách, sau khi đến thành Athena và nghe qua câu chuyện này, đã vô cùng phẫn nộ. Chàng quyết định sẽ một mình đến đảo Crete tiêu diệt Minotaur, giải trừ tai họa cho loài người.
Khi Theseus đi trên chiếc thuyền đến đảo Crete, các vị Thần đều biết chàng sẽ là người dũng sĩ lập chiến công tiêu diệt tà thú Minotaur, nên đều giúp chàng. Các vị ban cho chàng vũ khí và rất nhiều sức mạnh, nhưng Theseus đã chất vấn các vị rằng: “Hỡi các vị Thần vĩ đại và bất tử! Các Ngài đều thật sự có mặt nơi đây và đều trông thấy rất rõ ràng tội ác của Minos và Minotaur! Quyền năng của các Ngài là vô hạn, vì sao các Ngài lại để mặt cho tên bạo chúa và con ác thú của hắn tàn hại người vô tội suốt bao nhiêu năm qua?”
Một vị Thần đã đáp lại chàng: “Hỡi Theseus, chàng dũng sĩ sắp lưu danh với những chiến công của mình! Chúng ta đều nhìn thấy hết những gì Minos đã làm, hắn thật xứng đáng bị luộc trong nước sôi! Nhưng chàng dũng sĩ, chàng hãy nhìn xem! Người dân thành Athena và người dân đảo Crete, họ đã làm gì? Họ chẳng phải đang cúi đầu trước Minos hay sao? Họ đã tuân phục hắn không chút phản kháng, dù biết rõ rằng hắn là một bạo chúa có thể sẵn sàng mang sinh mệnh của họ dâng lên cho Minotaur chỉ để đổi lấy một giấc ngủ ngon không bị tiếng gầm của quái vật kia ảnh hưởng! Là họ khuất phục cái ác, họ đã rời bỏ điều mà Thần từng dạy dỗ họ, họ quên luôn cả Thần, chỉ còn biết đến mệnh lệnh của Minos, và đó là hậu quả mà họ phải gánh chịu. Tuy nhiên bây giờ, chúng ta vẫn đang cứu họ, chẳng phải chúng ta đã cho chàng vũ khí và chỉ cho chàng cách thức chiến đấu với Minotaur hay sao? Hãy đi và tiêu diệt con quái vật ấy, nhân danh Thần biển Poseidon, nói với người dân đảo Crete rằng Thần lại một lần nữa cho họ cơ hội.”
Theseus tỉnh ngộ, chàng đến đảo Crete, truyền lại lời của Thần cho người dân trên đảo, và tuyên bố rằng mình sẽ thay mặt Thần biển Poseidon tiêu diệt Minotaur, trả lại bình yên cho hòn đảo này. Chàng cũng không quên gửi đến vua Minos những lời thống mạ thậm tệ vì tội ác và sự xảo quyệt của ông ta. Người dân đều vui mừng khôn xiết, họ ca ngợi chàng, và càng ca ngợi các vị Thần hơn.
Vua Minos vô cùng căm hận và ganh ghét, ông ta giả vờ chỉ đường cho chàng đến mê cung nhốt Minotaur, nhưng trong lòng chỉ mong chàng bị con quái vật xé xác ăn thịt. Và ông ta nghĩ kể cả khi chàng chiến thắng được con ác thú ấy, thì với đường đi phức tạp không lối thoát của mê cung, Theseus cũng không thể ra ngoài được nữa. Thật là một kế hoạch thâm hiểm!
Nhưng con gái của Minos là Ariane đã cảm phục sự dũng cảm của Theseus, nàng cùng vị kiến trúc sư già Daedalus – người thiết kế ra mê cung, đã lén đến gặp Theseus. Daedalus dùng một cuộn chỉ dài, một đầu cột vào tay Ariane, còn đầu kia cột vào tay Theseus, và dặn chàng cứ vậy tiến thẳng vào mê cung, nếu như có thể chiến thắng được Minotaur thì cứ theo đường chỉ đã vạch ra mà quay về, như vậy sẽ không bị lạc.
Theseus theo lời, đi thẳng vào mê cung. Đi vào rất sâu, đột nhiên bên tai chàng vang lên tiếng gầm rống khủng khiếp, trong âm thanh làm người đối diện phải ù tai đó, con quái vật thân người đầu bò Minotaur hùng hổ xông vào, nó nghĩ rằng chàng là vật tế mà năm nay Minos dâng cho nó. Một cuộc chiến đấu vô cùng kịch liệt đã diễn ra giữa người dũng sĩ và con quái vật. Sợi chỉ trong tay Ariane rung động không dứt, đó là minh chứng để người không tận mắt chứng kiến cũng có thể cảm nhận được sự khốc liệt của cuộc chiến. Nàng và Daedalus đều toát hồ môi đầy người, lòng thầm lo cho số phận của Theseus, đó cũng là số phận của người dân trên đảo Crete và người dân thành Athena.
Mặc dù Minotaur là một quái vật vô cùng hung tợn mà sức người không thể đương đầu, nhưng Theseus với sự chỉ dạy của các vị Thần, cùng với tấm khiên và thanh gươm do Thần ban cho, đã từng bước khiến con quái vật phải lùi lại. Sau một hồi chiến đấu dai dẳng, con vật kiệt sức và bị vật ngã xuống, Theseus chém đầu nó vì những tội ác mà nó đã gây ra. Chàng cầm trên tay chiếc đầu bò ấy, theo đường chỉ mà đi ra khỏi mê cung.
Ariane, Daedalus, cùng rất nhiều người dân đảo Crete đã vô cùng phấn khởi, họ ca tụng chiến công oanh liệt của chàng, cảm tạ vì chàng đã mang đến bình yên cho hòn đảo này, cũng không quên rằng chàng là sứ giả mà Thần đã phái đến để cứu họ.
Nhưng niềm vui ấy kéo dài không lâu, người dân cấp báo cho Theseus rằng vua Minos đã vô cùng phẫn nộ khi biết chuyện và đang kéo quân đến vây bắt chàng. Nhưng họ không còn tuân theo lệnh Minos nữa, họ đã hiểu ra lời dạy của Thần, bèn cùng nhau đưa chàng và cả nàng Ariane ra biển, để hai người an toàn lên thuyền rời đảo Crete. Theseus ra đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà Thần đã trao cho mình, lưu lại danh tiếng muôn đời trên đảo Crete.
Vua Minos không bắt được Theseus, lại mất đi con gái, liền trút giận lên Daedalus, bắt giam ông vào mê cung đã nhốt Minotaur, mục đích là để ông đói khát mà chết trong đó. Nhưng vốn là một thợ thủ công tài ba, Daedalus đã thoát được bằng cách chế tạo ra đôi cánh bằng lông chim và sáp, ông trốn đến vương quốc của vua Cocalus.
Vẫn chưa từ bỏ hành vi độc ác của mình, Minos đích thân đến vương quốc ấy, đòi vua Cocalus phải giao Daedalus cho ông ta xử tử. Vua Cocalus đem lòng căm ghét, bèn chuẩn bị một bồn tắm nước nóng và nói dối rằng Minos phải tắm rửa trước rồi mới trao Daedalus cho ông ta. Nhưng khi Minos bước vào bồn tắm, vua Cocalus ngầm sai người chất thêm củi bên dưới để lửa cháy to hơn, cuối cùng khiến nước trong bồn sôi lên và Minos thật sự bị luộc chết.
Lời bình
Người dân đảo Crete và người dân thành Athena, dù thừa biết Minos là một bạo chúa nhưng vẫn cúi đầu khuất phục ông ta, lại còn tuân theo mệnh lệnh tà ác mỗi năm dâng 7 đồng nam và 7 đồng nữ cho Minotaur ăn thịt. Họ lại oán trách các vị Thần vì sao không đến cứu họ, mà không nghĩ rằng chính bản thân họ đã im lặng trước cái ác, thậm chí thuận theo cái ác, để cho cái ác sai khiến, đánh mất lương tâm, rời xa lời răn dạy của Thần. Cuối cùng, Thần vẫn cho họ một cơ hội: để người anh hùng Theseus đến truyền đạt lại ý chỉ của Thần giúp họ tỉnh ngộ và tiêu diệt Minotaur.
Nhiều người hôm nay cũng như vậy, khi đối diện với tội ác, người ta đều vì muốn bảo toàn bản thân mà chọn cách im lặng, có người biết rõ đó là ác mà vẫn hùa theo, đến khi chuốc lấy hậu quả thì họ lại oán trời trách người, trách rằng ông trời sao lại đối xử với họ như vậy, lại oán trách Thần Phật vì sao không từ bi với họ, thậm chí từ đó mà phủ định Thần, cho rằng Thần Phật vốn không có thật!
Người Trung Quốc chính là ví dụ điển hình nhất. Thế giới đều biết Trung Cộng là một tà đảng không tội ác nào không làm, chính người Trung Quốc cũng hiểu rõ, nhưng họ lại lờ đi như không biết, trái lại còn ủng hộ và không ngừng ca tụng đảng phái ấy. Đã từng có nhiều người nói rằng: “Dẫu Trung Cộng có tội ác tày trời thì chỉ trừng phạt những lãnh đạo của Trung Cộng là đủ, cớ sao ông Trời còn khiến cho bao nhiêu người dân lương thiện phải gánh chịu thiên tai, dịch bệnh?”
Câu chuyện về quái vật Minotaur chẳng phải đã trả lời rồi đó sao? Những người ấy không phản kháng lại cái ác, chấp nhận để cái ác cai trị, cũng coi như đồng lõa với cái ác rồi, sao còn có thể gọi là “lương thiện” được nữa? Thần Phật sao có thể bảo hộ cho những kẻ dù không trực tiếp làm ác, nhưng vẫn đang thừa nhận cái ác? Thần Phật không bỏ rơi con người, chỉ có con người tự mình rời xa Thần Phật.
Từ phong trào của sinh viên ở Thiên An Môn mấy chục năm trước, cho đến cuộc phản bức hại và vạch trần tội ác cướp mổ nội tạng của các học viên Pháp Luân Công, rồi đến những cuộc biểu tình của người Hồng Kông, chủ trương không hợp tác với Trung Cộng của Đài Loan,… đều là sự phản kháng của người có lương tri đối với chế độ tàn bạo của Trung Cộng. Biết đâu cũng là Thần Phật mượn những sự kiện ấy mà nhắc nhở con người hãy mau tỉnh ngộ mà rời xa tà đảng, không hùa theo cái ác, không tiếp tay cho tội ác, cũng giống như các Thần Hy Lạp đã thông qua người anh hùng Theseus mà nhắn gửi thông điệp đến người dân trên đảo Crete?
Kẻ chấp mê không hối cải, đến sau cùng hẳn là sẽ tự nhận lấy hậu quả diệt vong như vua Minos vậy! Minos có thể làm vua đảo Crete và có trong tay quân đội hùng mạnh, đó là vì Thần đã trao vinh diệu cho ông ta, chính ông ta cũng nhận ra điểm này. Tuy nhiên rốt cuộc bản tính là một người ích kỷ, Minos đã phạm tội với Thần, khi bị quả báo vẫn không khiến ông ta tỉnh ngộ mà trái lại còn hành ác nhiều hơn, trút giận lên đầu kẻ khác, cuối cùng nhận lấy kết cục bi thảm.
Thế Di