Vào những năm cuối của triều Nguyên, đỉnh núi Thiên Đài (thuộc phía đông tỉnh Chiết Giang) từng là nơi ở của hòa thượng Tuệ Biện, người có pháp lực cao thâm, được người dân tôn kính gọi là ‘lão pháp sư’.
Lão pháp sư với chiếc áo không dính bụi trần
Theo ghi chép trong tập bút ký của Từ Kha, một đại thần thời nhà Thanh, pháp sư Tuệ Biện sinh vào những năm cuối của triều Nguyên, tính đến cuối thời nhà Thanh thì ông đã 600 tuổi…
Pháp sư Tuệ Biện chỉ quan tâm và dành thời gian cho việc tu luyện, ông không ăn không uống, dù là mùa xuân, mùa hạ, thu hay đông, cũng chỉ mặc một bộ quần áo duy nhất, chưa bao giờ thay đổi, nhưng điều lạ là dù cho đã bao năm trôi qua, bộ quần áo pháp sư Tuệ Biện mặc vẫn nguyên vẹn như mới, không hề cũ nát hay dính chút dơ bẩn nào.
Mỗi lần có khách đến chơi, muốn gặp pháp sư Tuệ Biện thì phải thông qua một hòa thượng, người hòa thượng này đi bẩm báo, nếu pháp sư Tuệ Biện đồng ý gặp thì hòa thượng mới đưa người khách vào…
Khi người khách vào sẽ chắp tay thi lễ, pháp sư Tuệ Biện cũng sẽ đưa tay chào đáp lại. Pháp sư cũng không nói gì nhiều, thường chỉ nói vài câu ẩn ngữ với người khách ghé thăm mình. Ban đầu, đa phần chẳng ai hiểu nổi điều ông nói, nhưng khi sự việc qua đi rồi thì họ mới thấy lời nói kia của ông luôn ứng nghiệm.
Pháp sư Tuệ Biện nhìn chỉ như mới 60 – 70 tuổi nhưng tuổi thực tế của ông đã rất cao, cao đến nỗi không ai có thể đoán được. Có người từng hỏi pháp sư Tuệ Biện rằng tuổi hiện tại của ông là bao nhiêu? Ông chỉ nói: “Cái gốc cây cổ thụ trước cửa này, là ta trồng từ khi còn nhỏ”. Nhìn ra cây cổ thụ kia, người ta ước chừng nó đã được trồng từ rất lâu, thân cây đã có rất nhiều vân, đến 2 người trưởng thành to khỏe mà vòng tay ôm cũng không xuể, vậy nên chẳng người nào có thể đoán ra nó đã được trồng từ khi nào.
Nạn binh đao khiến 500 hòa thượng rơi vào cảnh nguy khốn
Sau khi cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc của nông dân nổ ra tại tỉnh Chiết Giang, cả một vùng đông nam đều trở nên hoang tàn đổ nát, duy chỉ có núi Thiên Đài không chịu bất cứ ảnh hưởng nào, vẫn còn nguyên vẹn.
Thế nhưng không lâu sau đó, tất cả chùa miếu và lán trại – nơi ở và tu luyện của 500 hòa thượng – cũng gặp cảnh khó khăn khi lương thực cứ cạn kiệt dần. Thấy tình hình nguy cấp, các nhà sư liền bàn với nhau xuống núi hóa duyên (đi xuống núi khất thực), nhưng lại lo lắng trước cảnh binh đao loạn lạc khó tránh khỏi việc thương vong.
Suy đi nghĩ lại, các hòa thượng không biết phải làm sao vì nếu xuống núi sẽ rất nguy hiểm, mà cứ ở lại trên núi thì nguy cơ chết đói cũng rất cao… Cuối cùng không ai nghĩ được biện pháp nào nên đành đi tìm pháp sư Tuệ Biện với hy vọng ông sẽ chỉ cho được một cách vẹn toàn.
Khi tới nơi ở của pháp sư Tuệ Biện, các hòa thượng lần lượt quỳ gối xuống trước giường của ông, xin ông nghĩ giúp cho biện pháp tốt nhất. Lão pháp sư đứng lên nói: “Không cần lo lắng, lương thực vẫn còn đủ để dùng trong 3 ngày, đến ngày thứ 4, tự khắc sẽ có người mang thóc gạo đến cho, chúng ta cứ yên tâm đợi thôi!” Các nhà sư biết rõ lão pháp sư có thể biết trước được tương lai, nên đều vui vẻ, trở lại chùa miếu, lán trại của mình tiếp tục tu hành.
Giấc mộng gặp thần tiên
Thời điểm ấy, ở dưới thôn có một người giàu có họ Trương. Mẫu thân của họ Trương không phải là người tín Phật, nhưng một đêm nọ bà bỗng nhiên mơ thấy một vị La Hán đến nhà xin khất thực. Bà liền hỏi vị La Hán rằng “Ngài ở đâu tới đây?” Vị La Hán trả lời đến “từ núi Thiên Đài”.
Sau khi bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mẫu thân họ Trương vẫn nhìn thấy ánh vàng kim lóe sáng. Bà lão lúc ấy liền nhớ tới trên núi Thiên Đài có rất nhiều hòa thượng, hiện khắp nơi đều đang xảy ra nạn binh đao, những hòa thượng ấy chắc chắn đang lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Nghĩ thế bà liên sai gia nhân đi chuẩn bị hơn 300 thạch (đơn vị dung tích khoảng 100 lít) lương thực để chở đi tiếp tế cho các hòa thượng.
Các hòa thượng ở núi Thiên Đài thấy lương thực được chuyển đến, lại nghe mẫu thân họ Trương kể về giấc mơ kỳ lạ, đều cảm thấy vui mừng. Nhưng mãi về sau, các hòa thượng mới biết rằng pháp sư Tuệ Biện đã tu đến quả vị thần tăng, lần ấy chính là ông đã giúp họ thoát khỏi nạn đói, tránh khỏi cảnh binh đao loạn lạc.
Chuyện này về sau được lan truyền rộng rãi, rất nhiều người bị bệnh hoặc lâm vào hoàn cảnh khó khăn đều tìm đến cửa xin gặp pháp sư Tuệ Biện để mong được ông nói cho biết chuyện hung cát của đời mình, vậy nhưng lão pháp sư chỉ lẳng lặng quay đầu đi, không trả lời bất cứ câu hỏi nào.
Vào một ngày mùa thu của năm 1878, Tuệ Biện pháp sư đột nhiên uống mấy đấu nước, sau đó ngồi chắp tay nghiêm chỉnh. Một lúc sau 2 tay của Tuệ Biện pháp sư rủ xuống, mọi người vội vàng tới kiểm tra thì mới biết ông đã viên tịch rồi.
Nhiệt Bạch (Theo Secretchina)