“Các triệu chứng đau nửa đầu, viêm đại tràng không còn xuất hiện khi mình thực hành Pháp Luân Đại Pháp khoảng một tháng, nhưng điều quan trọng hơn là mình giải đáp được những thắc mắc về cuộc sống; từ một người ích kỷ, tính toán, xảo biện, hay cáu giận, mình trở nên ôn hòa và nghĩ tới người khác trước”.
Mình là Đặng Thị Hương, sinh năm 1987 ở Hải Phòng, đã tốt nghiệp Đại học KHXH & NV (Hà Nội), bảo vệ luận văn Thạc sỹ ngành Sử học vào tháng 10/2014, hiện đang làm việc tại Hà Nội. Mình xin được chia sẻ câu chuyện tu luyện của mình:
Khoảng năm 2009, mình được mẹ của một người bạn giới thiệu về Pháp Luân Công. Khi đó mình vừa tốt nghiệp, bận rộn với suy nghĩ về công việc nên không chú ý, chỉ biết Pháp Luân Công là tốt. Nhưng mình để ý 2 – 3 năm gặp lại, cô không hề già đi chút nào, vẫn động viên mình hãy học Pháp Luân Công (đến nay cô đã tập được khoảng 6 năm, vẫn không có nếp nhăn, không phải dùng tới một viên thuốc nào dù ở độ tuổi 50).
Mình đọc sách Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên vào Tết năm 2011. Và dừng lại vì nghĩ hiện giờ không thể tĩnh tâm để bắt đầu tu luyện được.
Mình bắt đầu bị cuốn vào những lo toan cuộc sống. Vừa học vừa làm, có những lúc không biết tháng sau sẽ sống thế nào, mình cảm thấy mệt mỏi và liên tục bị stress. Mình bị đau nửa đầu, xuất hiện các triệu chứng như tê lưỡi, mắt trái nhìn bị gãy hình, tay trái, chân trái tê cứng, đầu não mất cảm giác về không gian.
Thời gian căng thẳng nhất, mình bị đau liên tục 2 – 3 ngày, chỉ cần cử động nhẹ là cơn đau nổi lên như não va vào hộp sọ. Những lúc đó chỉ biết ôm đầu, nước mắt tràn ra cam chịu, cảm giác bất lực tràn ngập.
Mình đi điện não đồ tại Bệnh viện 108 để biết chính xác tình trạng của mình, nhưng không uống thuốc bởi lần đọc sách đầu tiên khiến mình biết thuốc chỉ giải quyết vấn đề bề mặt. Thực tế, các căn bệnh vẫn tái phát sau thời gian dài điều trị y tế, bằng cách này hoặc cách khác, dưới các tác dụng sinh – hóa trị của thuốc.
Mình được mọi người quan tâm, dù có khó khăn nhưng luôn được mọi người từ gia đình tới công ty giúp đỡ nhiều. Nhưng nhìn mọi người xung quanh và từ trong sâu thẳm, mình không lý giải được cuộc sống. Tại sao mỗi người cần phải sống? Vì sao ai cũng phải đi con đường ấy, kết hôn, sống khôn khéo, chịu áp lực đủ kiểu, bệnh tật, trong khi đó dần già đi và chết (sau này mình mới biết đó là những câu hỏi về luân hồi).
Khi ra sống tự lập, mình có cảm giác nếu không khôn khéo, tranh giành, ‘ngoại giao’ giỏi thì có vẻ sẽ không làm được gì. Khi đó, mình đã cố để làm như vậy, vì mình muốn có được những gì mà mình muốn. Nhưng mặt khác, trong lòng thật sự mình không muốn bản thân trở nên như thế.
Có thể là mình đã muốn được thành công ngay lập tức – được làm đúng nghề nghiên cứu. Từ chối con đường đi lên bằng ‘khôn khéo’ nhưng mình cũng chưa đủ khả năng để chứng tỏ thực lực. Mình luôn để tâm quá nhiều vào việc tại sao người này kém như vậy mà chỉ nhờ quan hệ, lo lót mà được vào làm nghề – họ rồi cũng có đóng góp gì đâu. Sự bất mãn, lo lắng và chán nản khiến con đường cố gắng của mình dài ra.
Mâu thuẫn với cuộc sống, đôi khi chán nản mình ngồi máy tính cả đêm. Việc đi dã ngoại hay nghỉ ngơi cũng không làm mình thấy thoải mái. Trong đầu có lúc nhớ về Pháp Luân Công, về một cuốn sách dạy làm điều tốt, về những điều mà Sư Phụ chỉ dẫn tận tình, đó mới thực sự là ý nghĩa chân thực của cuộc sống.
Một ngày, mình nhớ ra và vào đọc các bài viết trên chanhkien.org và minhhue.net. Trải nghiệm của một học viên Pháp Luân Công về luân hồi khiến mình chấn động. Vào đầu năm 2013, sau một vài việc, mình quyết định tu luyện. Mình hiểu, câu trả lời về cuộc sống mình đã tìm thấy từ năm 2011, chỉ có điều mình đã không nghiêm túc nhìn nhận.
Mình hoàn thành lần đọc sách lần thứ 3 cuốn Chuyển Pháp Luân và bắt đầu luyện 5 bài công Pháp.
Những trải nghiệm khi tập các bài công Pháp khiến mình tin hơn vào những điều được chỉ dẫn trong sách, như cảm nhận Pháp Luân xoay chuyển tại bụng dưới, hai lòng bàn tay, lòng bàn chân, giữa hai cánh tay…, hay tại vết thương ở chân do ngã xe máy; cơ thể toát mồ hôi đầm đìa sau 90 phút tập các động tác nhẹ nhàng (chạy bộ hay đạp xe đường dài cũng không làm mình đổ nhiều mồ hôi như vậy, trạng thái này chỉ kéo dài một thời gian và người khác không nhất định cũng giống thế)…
Khi tập được 1 tháng, mọi người đều khen nước da của mình trở nên sáng hơn. Các triệu chứng đau nửa đầu, viêm đại tràng không còn xuất hiện bất kể khi mệt hoặc ăn trưa tận lúc 3h (những người bị viêm đại tràng cấp đều biết căng thẳng hay ăn quá bữa đều có thể gây đau, còn bị viêm đại tràng mãn tính thì thực sự là ác mộng). Ngoài ra một khối hạch nhỏ ở nách trái có từ tuổi dậy thì cũng biến mất.
Nhưng quan trọng hơn, bằng việc đọc sách Chuyển Pháp Luân và các Kinh văn, mình được giải đáp về những thắc mắc về cuộc sống. Mình hiểu vì sao một người thường phải luân hồi, trải qua đủ Sinh – Lão – Bệnh – Tử. Mình cũng được biết ý nghĩa thực sự đằng sau việc được sinh ra và đâu là cách giải quyết các vấn đề của cuộc sống một cách lý trí.
Mình không còn hỗn độn trong cách hành xử, biết Chân – Thiện – Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để phân biệt thiện và ác, tốt và xấu. Nhờ những hiểu biết mới, mình hiểu ĐỨC mới là lý do thực sự đằng sau mỗi thành công của mỗi người. Những việc làm sai trái phải bị trả lại bằng bệnh tật, tai nạn… Mọi người vẫn tưởng chúng đến tự nhiên, nhưng không phải vậy. Nhờ đó mình có thể làm điều đúng đắn.
Từ một người ích kỷ, tính toán, xảo biện, hay cáu giận, mình trở nên ôn hòa, nghĩ tới người khác trước. Tươi vui và nhẫn nại đến một cách tự nhiên.
Nếu bạn có trong tay một cuốn Chuyển Pháp Luân hoặc cuốn Pháp Luân Công, hãy đừng ngại mở ra và đọc. Hãy gác toàn bộ những suy nghĩ phán xét hay nghi ngờ sang một bên. Cũng tập luôn 5 bài công Pháp mỗi ngày nhé! Bằng cách hằng ngày tập luyện và thực hành tâm tính theo CHÂN – THIỆN – NHẪN, chắc chắn bạn sẽ nhận được hơn rất nhiều những gì bạn có thể hình dung.
Một điều mình lưu ý là: Pháp Luân Công miễn phí với tất cả mọi người, không phải đăng ký, không có tổ chức. Mọi người có thể tự tập ở nhà hoặc ra công viên tập lúc sáng sớm.
Pháp Luân Công không phải tôn giáo và không làm chính trị, nên bạn thấy bất cứ ai nhận là học viên Pháp Luân Công mà hỏi về tiền hoặc lập nhóm đòi sửa Hiến Pháp, căng băng rôn tại Ba Đình, kéo đổ tượng Lênin… thì đó không phải học viên Pháp Luân Công. Mình chỉ thấy bản thân trở nên ôn hòa và cười nhiều hơn thôi.
Sau này nhìn lại, mình nhận ra rằng, có 2 con đường để mỗi người có một cuộc sống ý nghĩa. Con đường thứ nhất là cố gắng làm việc hết mình và đừng để những mong muốn và sự bất mãn chi phối – đơn giản là chỉ kiên trì cố gắng thôi.
Con đường thứ hai là tu luyện – tu luyện giúp bạn hiểu thế nào là đúng, thế nào là sai một cách tường tận nhất – điều này bạn sẽ nhận ra dần dần thông qua quá trình học Pháp. Bạn sẽ hiểu bạn sống vì điều gì. Mỗi thời mỗi khắc, bạn sẽ biết mình cần phải làm gì, có những suy nghĩ, hành động không đúng nào cần trừ bỏ nó đi, quá trình đó gọi là hướng nội tìm thay vì đổ lỗi cho người khác hay hoàn cảnh tồi tệ – khi đạo đức thăng hoa, tâm trí sẽ trở nên minh bạch và thực sự có trí huệ.
Ai đi lên bằng con đường thứ nhất, mình đều ủng hộ. Đó là một con đường khó. Nhưng mình nghĩ rằng, ngay cả khi bạn đạt được thành công, thì vẫn còn những vướng mắc trong cuộc sống mà bạn không lý giải được.
Sự căng thẳng trong các mối quan hệ, sự căng thẳng trong công việc, các thói quen xả hơi không tốt. Sau khi trải qua một đời cố gắng, tới tuổi già hoặc khi trung niên, các chứng bệnh dần xuất hiện, các biến cố trong cuộc sống cũng đã trải qua…
Vậy thì tại sao ngay khi đang nỗ lực và cố gắng vươn lên trong cuộc sống, bạn không đồng thời tìm hiểu về ý nghĩa chân chính của cuộc sống, về mục đích thật sự của cuộc sống là gì, ý nghĩa về sự tồn tại của mình qua từng chặng, từng chặng luân hồi.
Bài liên quan:
Đặng Thị Hương
Email: huong.dt.vn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/dang.dang.737001
(Theo Khỏi bệnh Thần kỳ nhờ tu luyện Pháp Luân Công)