Garret Reppenhagen, từng phục vụ ở chiến trường Iraq 2004, có vẻ ngoài gần giống với Bradley Cooper, diễn viên chính trong tựa phim ăn khách American Sniper (Tay bắn tỉa Mỹ, nói về Chris Kyle). Garret và Chris cùng nhập quân ngũ ở độ tuổi không còn trẻ, vào nhiệm vụ truy tìm tung tích Abu Musab, thủ lĩnh lực lượng khủng bố Al-Qaeda.
Vào nghề lính bắn tỉa, cả hai cùng trải qua những năm tháng huấn luyện và thực tế chiến trường gần giống nhau, những năm tháng mòn mỏi phục kích trên mái nhà, bãi rác, các ô cửa, chỉ chực chờ một khoảnh khắc nào đó có thể đến hoặc không, để một lần… bóp cò.
Phỏng vấn với Salon.com, Garett bộc bạch trải nghiệm của mình, của những ai từng đi qua mới thấy thấm:
“Huấn luyện nhiều năm chỉ để dùng trong một giây, cái giây phút mà tôi không biết phải nói như thế nào cho phải, tôi nổ phát đầu tiên, nạn nhân chưa chết hẳn, người đàn ông ôm bụng rên la trên đất cứ như đang trúng tên và cố gắng nhổ bỏ nó ra.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, sợ nếu có người nào chứng kiến, tôi điên tiết vì nạn nhân chưa chết hẳn và phải bồi thêm ba phát nữa cho đến khi cơ thể đó không còn cựa quậy. Cảm giác thỏa mãn nhanh chóng bị sự kinh hãi tràn ngập, người tôi bắn hạ cũng ở tuổi cha chú, có ai biết ông đã chiến đấu vì cái gì, chiến đấu vì bị xâm chiếm hay báo thù cho những người thân đã bị giết.
Về phần mình, thật khó khăn để ra quyết định có xuống tay hay không, nội chuyện chúng tôi có mặt ở đây cũng là việc không nên rồi”.
Garett trình bày những cảm xúc khi được huấn luyện trở thành một tay súng bắn tỉa và phải sống với nó ra sao:
“Tôi bị ám ảnh bởi những túi nợ ngày một chồng chất thêm, mỗi khi tôi xuống tay sát hại mục tiêu, tôi nghĩ về những người lính Mỹ mới ra trường, họ được hứa hẹn những việc làm, bằng cấp và tương lai sáng lạn, còn những người lính kia, những người dân Iraq, Syria, những người chúng tôi đã giết, tương lai nào cho họ”.
Được hỏi về thành tích bắn hạ mục tiêu lúc còn ở chiến trường, Garett trông có vẻ hơi bực và giải thích:
“Tôi không đếm mình đã hạ bao nhiêu mạng, thường trong nghề này, người ta ít xác nhận con số cụ thể. Không đếm mạng cũng tốt, nó giúp tôi cảm thấy bản thân còn là người lính, còn là một thằng người. Nếu Chris Kyle được xác nhận với thành tích giết 160 mạng, tôi sẽ đùa rằng mình bắn trượt 160 lần. Tôi ước gì đó là sự thật. Chúng ta đang bàn về mạng người, mỗi sinh mạng đều rất quý giá, vậy mà chúng ta lại đi kết thúc nó, quá nhiều trong một lần, một sự thật không nói nên lời”.
Để xoa dịu mặc cảm tội lỗi to lớn mà Garett đã mắc phải, một sĩ quan quân đội an ủi khuyên Garett hãy thành tâm mạnh mẽ nơi thiên chúa và nương tựa nơi ngài, ngài đã đứng về nước Mỹ trong cuộc chiến, người lính chiến đấu cho đất nước, chiến đấu để hoàn thành nhiệm vụ, nên hãy nhanh chóng “đứng dậy và vượt qua”.
Bruce Phan – Theo Collective Evolution