Phương Sùng Tài làm lụng hết tuổi trẻ để nuôi lớn đứa trẻ bị bỏ rơi, thế nhưng đến khi về già lại bị đứa con nuôi kiện ra tòa. Giờ đây, mỗi ngày ông đều ngồi ngoài hiên nhà, miệng lẩm bẩm: “Con bé không cần tôi, con bé không quan tâm đến tôi…”.
Nhận con nuôi dù sức khỏe có nhiều vấn đề
Phương Sùng Tài còn nhớ như in, đó là vào một ngày cuối tháng 4/1993, một người đàn ông ăn mặc rách rưới đi đến ngôi làng ở quận Tiền Phong, Quảng An, Tứ Xuyên, Trung Quốc, trên tay còn bế theo một bé gái mới lọt lòng.
Người đàn ông này kể, do hoàn cảnh gia đình quá nghèo, lại đông con nên không thể nuôi nổi đứa trẻ này, giờ ông muốn tìm cho đứa trẻ 1 gia đình mới.
Sau 1 đêm chờ đợi, vẫn không có ai nhận nuôi, người đàn ông thở dài bế đứa bé đi. Trên đường, đứa trẻ khóc không ngừng. Tiếng khóc như xé ruột gan khiến Phương Sùng Tài (khi đó 31 tuổi) không kìm được lòng. Cuối cùng chàng trai trẻ quyết định nhận nuôi đứa trẻ này.
Khi mang đứa bé về, gia đình của ông phản đối dữ dội do sức khỏe của ông vốn không tốt. Khi còn nhỏ, Phương Sùng Tài không may bị viêm màng não, từ đó trí tuệ, tinh thần của ông bị ảnh hưởng, ông cũng không thể giao tiếp lưu loát như người bình thường.
Thường ngày, Phương Sùng Tài hay làm việc tay chân đơn giản để kiếm chút thu nhập. Gia đình của ông cũng không thuộc diện khá giả. Bố Phương Sùng Tài mất từ sớm, người anh đã lập gia đình, căn nhà chỉ còn lại Phương Sùng Tài cùng mẹ già nương tựa vào nhau mà sống.
Tuy vậy, trước sự kiên định của Phương Sùng Tài, gia đình ông cuối cùng cũng đồng ý, họ hy vọng sau này, khi Phương Sùng Tài có tuổi, đứa trẻ này sẽ chăm sóc cho cha nuôi.
Cái kết buồn cho người cha nuôi
Phương Sùng Tài đặt cho con cái tên là Tiểu Phương. Vì lần đầu chăm sóc trẻ con nên ông khá chật vật, phải chạy đi khắp nơi tìm mua sữa và vật dụng thiết yếu cho trẻ nhỏ.
Sau này, Phương Sùng Tài nhờ mẹ chăm lo cho đứa trẻ, bản thân ra ngoài chăm chỉ làm việc kiếm tiền lo mang về. Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng bao lâu, đứa trẻ ẵm ngửa ngày nào đã biết đi, biết gọi bố khiến cả nhà rộn rã tiếng cười đùa.
Thế nhưng khoảng thời gian tươi đẹp không kéo dài được lâu, một ngày nọ mẹ của Phương Sùng Tài qua đời do tuổi già, lúc này Tiểu Phương đang học tiểu học. Phương Sùng Tài phải gửi con qua nhà anh trai là Phương Sùng Tiền để có thời gian đi làm.
Hàng tháng, Phương Sùng Tài vẫn đều đặn gửi tiền cho anh trai để người anh chăm lo và đóng học phí cho Tiểu Phương.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Tiểu Phương rời làng đi tìm việc làm rồi gặp và muốn cưới một chàng trai quê Giang Tây, cách Tứ Xuyên hàng nghìn dặm.
Phương Sùng Tiền thấy vậy thì lo lắng cho em trai, ông sợ Tiểu Phương lấy chồng xa, không thể chăm sóc cho cha lúc về già nên đã thay em trai bàn bạc với gia đình chồng tương lai của Tiểu Phương.
Hai bên thống nhất, sau đám cưới, Tiểu Phương sẽ đón Phương Sùng Tài về sống cùng để tiện chăm sóc.
Phương Sùng Tài sống với vợ chồng Tiểu Phương ở Giang Tây kể từ năm 2010. Ban đầu, mối quan hệ gia đình khá hòa thuận. Ở nơi đất khách quê người, ngày ngày Phương Sùng Tài vẫn chăm chỉ ra ngoài chăn bò thuê để kiếm tiền.
Nhưng càng ngày, Tiểu Phương và gia đình chồng cô càng khó chịu với sự xuất hiện của Phương Sùng Tài.
Cuối năm 2015, vợ chồng Tiểu Phương đưa Phương Sùng Tài về quê Tứ Xuyên. Để trấn an gia đình ông, vợ chồng Tiểu Phương hứa hàng tháng sẽ gửi cho bố 1 số đồ dùng cần thiết.
Tuy nhiên, sau đó, vợ chồng Tiểu Phương không những không chu cấp cho ông mà đến một lời hỏi thăm cũng không có.
Cảm thấy bức xúc thay cho em trai, Phương Sùng Tiền đã gọi điện cho Tiểu Phương nhưng không có ai bắt máy.
Năm 2016, Tiểu Phương bất ngờ kiện bố nuôi của mình ra tòa, yêu cầu cắt đứt mối quan hệ cha con.
Tòa án nhân dân quận Tiền Phương, Thành phố Quảng An ra quyết định vô hiệu quan hệ cha con nuôi giữa Tiểu Phương và Phương Sùng Tài.
Phía tòa án cho rằng, Phương Sùng Tài là người có khiếm khuyết về trí tuệ, chênh lệch tuổi với con nuôi chưa đến 40 tuổi, không đủ điều kiện để nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.
Sau khi nhận được phán quyết, Phương Sùng Tài đã kháng cáo lên Tòa án Nhân dân cấp cao của thành phố Quảng An, Tứ Xuyên. Nhưng do ông không đưa ra được bằng chứng mới nên tòa đã bác đơn kháng cáo của ông.
Theo tòa, Phương Sùng Tài đã có công nuôi dưỡng Tiểu Phương nhiều năm nên gia đình ông có quyền yêu cầu Tiểu Phương bồi thường khoản tiền nuôi dưỡng.
Hiện gia đình Tiểu Phương đã trả đủ tiền bồi thường và thay đổi phương thức liên lạc, cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với Phương Sùng Tài.
Năm nay Phương Sùng Tài đã 60 tuổi, sức khỏe ngày một kém đi, ông không thể ra ngoài lao động kiếm tiền như trước. Mỗi ngày ông đều ngồi trong sân và xem đi xem lại những bức ảnh của mình và cô con gái nuôi thủa còn nhỏ. Miệng ông lẩm bẩm: “Con bé không cần tôi, con bé không quan tâm đến tôi…”.
Theo Sohu