Phải rất khó khăn, chúng tôi mới tìm được tin tức của Phùng Ngọc, người từng rất được khán giả yêu mến khi vào vai “thằng Cò” trong phim Đất phương Nam cách đây gần 20 năm. Thật bất ngờ khi “thằng Cò” năm nào giờ đang vất vả mưu sinh với đủ thứ nghề: chạy xe ôm, hớt tóc dạo, bán quần áo vỉa hè…
Đất phương Nam của đạo diễn Vinh Sơn là một trong số những bộ phim VN hiếm hoi không quy tụ “ngôi sao” nhưng lại tạo ra một bầu trời đầy “sao” sau khi phim đến với khán giả, trong đó có những cậu bé lần đầu chạm ngõ điện ảnh như Hùng Thuận (thằng An), Phùng Ngọc (thằng Cò)…
Thế nhưng trong khi Hùng Thuận vẫn kiên trì gắn bó với nghệ thuật thì Phùng Ngọc lại gần như biến mất sau vai diễn này. Những thông tin về “thằng Cò” cứ thưa dần, kể cả những người từng gắn bó với anh trong Đất phương Nam như đạo diễn Vinh Sơn hay “thằng An” Hùng Thuận cũng mất số liên lạc và không rõ tin tức về Cò. Thông tin hiếm hoi mà mọi người có được là Phùng Ngọc lớn lên bị sẹo rỗ nên không thể tiếp tục đóng phim mà đi làm bảo vệ một siêu thị tại Bình Dương.
Tuy nhiên, từ nhiều nguồn khác nhau, PV Thanh Niên Online đã lần ra “tung tích” của Phùng Ngọc. Ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi người đàn ông có thân hình mập mạp, gương mặt tròn trịa trước mắt mình lại là “thằng Cò” năm nào. Có thể nói, Phùng Ngọc bây giờ chỉ còn có thể nhận ra qua nụ cười “tỏa nắng”, rất đặc trưng của Cò. Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi bất ngờ hơn nữa là khi chứng kiến anh phải vật lộn với đủ thứ nghề để mưu sinh.
Cuộc trò chuyện với “thằng Cò” đã diễn ra trong một không gian khá đặt biệt: Một con hẻm nhiều bia mộ, nơi anh ở trọ suốt thời gian qua…
Cậu bé mồ côi vụt sáng với vai diễn đầu đời
Mồ côi mẹ từ năm 6-7 tuổi, Phùng Ngọc chỉ còn lại cha nhưng anh cũng không gần gũi nhiều với cha ruột của mình. Từ nhỏ, Phùng Ngọc đã theo một người bác lên Sài Gòn giúp việc nhà và đi theo phụ ông làm ảo thuật. Được trời phú cho sự thông minh, nhanh nhạy, Phùng Ngọc dễ dàng nắm bắt những chiêu trò ảo thuật của bác và trở thành người phụ việc đắc lực của ông trong các buổi diễn ở Thảo Cầm Viên, Suối Tiên… Trong một dịp theo chân bác vào đài truyền hình để quay chương trình tết, Phùng Ngọc cũng như bao đứa trẻ khác, ngồi bên ngoài đợi và bày đủ thứ trò nghịch ngợm trong khi chờ người lớn. Tình cờ, cậu bé gặp được đạo diễn Nhâm Minh Hiền, khi đó là phó đạo diễn của phim Đất phương Nam. Chính đạo diễn Nhâm Minh Hiền đã chủ động dắt Phùng Ngọc đến gặp đạo diễn Vinh Sơn để thử vai.
Đạo diễn Nhâm Minh Hiền hỏi: “Con có muốn đi đóng phim không?” – “Dạ, con không biết”, Phùng Ngọc đáp bằng sự ngây ngô của một cậu bé chưa từng biết đến phim ảnh hay diễn xuất là gì.
Vậy mà, khi đạo diễn giao diễn thử một đoạn trong Đất phương Nam, đó là đoạn thằng Cò trèo lên cây và nhớ về mẹ, bằng cảm xúc của một cậu bé mồ côi mẹ từ nhỏ, Phùng Ngọc đã diễn như không diễn. Ngay lập tức, đạo diễn Vinh Sơn đã mời cha ruột của Phùng Ngọc lên đài truyền hình ký hợp đồng đóng phim.
Nhớ lại thời điểm đó, Phùng Ngọc cho biết: “Lúc ngồi đợi thử vai, thấy có rất nhiều bạn đồng trang lứa đến từ các đội kịch cũng đến casting, tôi hơi mặc cảm và định đi về thì đạo diễn gọi vào diễn thử và không ngờ được nhận vai luôn. Khi ấy, tôi và ba cũng hồi hộp lắm vì sợ nhận lời mà không diễn được lỡ đâu phải đền hợp đồng cho người ta nhưng nghĩ lại, đạo diễn đã chọn mình thì chắc mình cũng có khiếu nên thôi… làm liều luôn”.
Lăn lộn ngoài đời từ nhỏ, từ những trò quậy phá, nghịch ngợm như trèo cây, hái trái cho đến những chuyện “động trời” hơn như đi bắt rắn cũng không là vấn đề với Phùng Ngọc. “Trong phim này, tôi nhớ nhất là cảnh thằng An, thằng Cò chèo thuyền chuẩn bị cho đám cưới của cô Út Trong và chú Võ Tòng. Lúc đó, tôi phải học chèo thuyền suốt nhiều tuần liền, vừa lạ vừa thích, đến khi diễn thật thì vui lắm”.
Đến bây giờ, Phùng Ngọc cũng không nhớ rõ sau Đất phương Nam, mình được bao nhiêu tiền cát sê nữa, chỉ nhớ rằng những kỷ niệm khi đóng phim là những ngày tháng đầy vui vẻ, là cả một quãng trời tuổi thơ ngọt ngào mà không phải ai cũng có được…
Tham gia Đất phương Nam ròng rã suốt 2 năm, mỗi lần đi quay về, Phùng Ngọc lại cầu nguyện sao cho mình diễn tròn vai để có thể gắn bó với nghề diễn lâu dài. “Sau này ngẫm lại, thấy mình con nít ghê”, Phùng Ngọc vừa kể, vừa xoa đầu mặc dù mái tóc của anh bây giờ đã lốm đốm hoa râm. Tự nhận có năng khiếu trời cho, dù không được đào tạo bài bản nhưng Phùng Ngọc chỉ cần đọc qua lời thoại vài lần là đã có thể nhớ và diễn được ngay. Vai thằng Cò vốn cũng có nhiều điểm tương đồng với cuộc sống của Phùng Ngọc ngoài đời nên anh cứ diễn mà như không diễn. Chính vì thế, sau khi Đất phương Nam lên sóng, bên cạnh một “thằng An” ngây thơ, khán giả cũng dành rất nhiều tình cảm cho “thằng Cò” lém lĩnh. Bản thân Phùng Ngọc mỗi khi xuất hiện ở đâu, cũng được mọi người nhận ra và gọi thân mật là “Cò” và “chết danh” đến tận bây giờ.
“Vai Cò đã làm nên một bước ngoặc lớn trong cuộc sống của tôi nhưng tiếc thay, đường đời của tôi lại không được bằng phẳng…”, Phùng Ngọc tâm sự. Đó là khi câu chuyện bắt đầu chuyển hướng sang hiện thực của 20 năm sau…
Cuộc đời éo le của “Cò”
Sau Đất phương Nam, Phùng Ngọc được mời tham gia vào một số phim như Đôi bạn (đạo diễn Phạm Ngọc Châu), Bình minh Châu Thổ, Ông nội cháu đích tôn… Thời gian này, anh thuê nhà trọ ở Q.11 (TP.HCM) và ngày nào cũng cần mẫn đạp xe đến đài truyền hình để quay phim.
Tuy nhiên, cuộc sống càng lúc càng khó khăn. Cát sê đóng phim không đủ trang trải cuộc sống trong khi Phùng Ngọc cũng không tìm được vai diễn nào để bật lên sau vai Cò dù đã tham gia hơn 6-7 bộ phim. Vậy là anh quyết định trở về Bình Dương để gần gũi với cha và tìm công việc khác trang trải cuộc sống.
“Sau Đất phương Nam, nhiều người biết hoàn cảnh, muốn nhận tôi làm con nuôi nhưng tính tôi vốn độc lập từ nhỏ. Tôi quyết định trở về quê vì dù sao đây cũng là nơi gắn bó với mình”, Phùng Ngọc chia sẻ.
Trở về Bình Dương, Phùng Ngọc được cha dẫn đi học hớt tóc. Vốn bản tính nhanh nhạy, anh chỉ học 3 ngày là đã ra cầm kéo đi hớt tóc dạo ở bệnh viện hay cho những người trong xóm. Từ đó đến nay, anh đã trải qua khá nhiều công việc, không chỉ cắt tóc mà còn làm bảo vệ, chạy xe ôm, lái đò, bán quần áo… Anh gọi vui là nghề “thợ đụng” nghĩa là “đụng” gì làm đó.
Phùng Ngọc từng lấy vợ nhưng sau đó đã “đường ai nấy đi”. Đứa con đáng lẽ sẽ là niềm an ủi của anh nhưng cũng bỏ anh mà đi vì sinh thiếu tháng. Hiện tại, vì muốn sống tự lập, Phùng Ngọc đang thuê phòng trọ sống một mình gần nhà cha ruột của mình tại Bình Dương. Căn phòng trọ chừng 16m2 có giá thuê là 400.000 đồng/tháng. Mỗi sáng, Phùng Ngọc tự đi chợ, chuẩn bị bữa ăn trưa cho mình rồi chạy xe ra gần Bệnh viện Bình Dương để đón khách. Có người quen muốn cắt tóc thì anh lại chạy về nhà. Ngoài ra, buổi tối nếu trời không mưa, Phùng Ngọc sẽ bán áo thun ở chợ để kiếm thêm thu nhập.
Hỏi Phùng Ngọc vì sao “mất tích” suốt thời gian qua, anh bảo: “Vì cuộc sống thôi chị. Thỉnh thoảng tôi cũng có chở mít lên tặng chú Vinh Sơn và một số cô chú trong đoàn phim. Người ta có ơn với mình mà mình thì không có điều kiện để đền đáp mọi người nhiều hơn nữa”.
Khi chúng tôi gặp Phùng Ngọc, ngón tay cái của anh đang sưng phù và có nguy cơ hoại tử sau một tai nạn. Vậy mà anh vẫn cười tươi rói, vẫn hăng hái đi chạy xe, cắt tóc… Anh khoe mỗi ngày cũng kiếm được khoảng 200.000 đồng để trang trải cuộc sống. “Thấy vậy chứ tôi khỏe như trâu chị ơi”, Phùng Ngọc bảo. Hỏi Phùng Ngọc có bao giờ trách số phận quá cay nghiệt với mình hay không, anh nói: “Không đâu chị ơi. Mỗi người có một cái số. Nhiều người cũng hỏi tôi có tiếc nuối quá khứ không, nói thật tiếc thì cũng có nhưng một chút rồi quên hà. Giờ tôi chỉ mong đủ sống chứ không mong gì hơn. Ba cũng có gửi tiền, gửi gạo nhưng tôi không nhận vì thấy mình đã lớn, không giúp được cho ba mà còn nhận tiền thì kỳ”.
Phùng Ngọc bây giờ gần 80kg, gương mặt tròn trịa. Những người đã lâu không gặp anh chỉ còn có thể nhận ra “thằng Cò” năm nào qua nụ cười và cách nói chuyện. Cũng vì mặc cảm ngoại hình nên thời gian qua, một số đoàn phim mời đóng phim trở lại nhưng Phùng Ngọc vẫn cứ ngần ngại. “Có lần, một ca sĩ gọi điện mời tôi đóng phim ca nhạc. Khi tôi đến nơi, anh ấy nhìn thấy diện mạo của tôi như vầy thì cũng khá choáng. Tôi cũng tự biết mình không còn phù hợp để đóng phim nữa nên giờ chỉ mong cơm ngày 3 bữa, đủ lo cho mình và lo cho cha thôi”.
Vặn hỏi Phùng Ngọc: “Vậy chứ anh có còn đam mê đóng phim không”, anh cười khì: “Thích thì thích thiệt. Bạn bè cũng hay khen tôi hài hước, có khiếu nhưng cũng phải có vai diễn thích hợp và chấp nhận được diện mạo của mình thì mình mới tự tin thử chứ. Mà chỉ thử thôi nghen chứ giờ tôi cũng không dám nói là mình có còn đóng được hay không”.
Có người bảo Phùng Ngọc có tài nhưng lại thiếu ý chí, thiếu kiên nhẫn để có thể theo đuổi tiếp con đường nghệ thuật. Có người lại nói Phùng Ngọc thiếu cái “duyên” để tiếp tục với điện ảnh. Dẫu sao, đó cũng là quan điểm của mỗi người còn với Phùng Ngọc hạnh phúc chỉ đơn giản là cơm ngày 3 bữa, làm ra tiền bằng chính sức lao động của mình. Và dù trải qua biết bao sóng gió cuộc đờ thì trên môi Phùng Ngọc luôn nở một nụ cười lạc quan, nụ cười của “thằng Cò” năm nào… |
Theo Thanh Niên