Kể từ đầu năm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bị vây khốn cả trong và ngoài nước. Đối mặt với các biện pháp cứng rắn ngày càng rõ nét từ phía Mỹ nhằm tách biệt ĐCSTQ và người dân Trung Quốc, Tập Cận Bình vội vã lên tiếng “tuyệt đối không đồng ý”, bộc lộ sự hoảng sợ về ngày tàn của ĐCSTQ.
Gần đây, “China In Perspective” đã đăng một bài bình luận của tác giả Cam Thành có tựa đề “ĐCSTQ đã đến lúc hạ đài”. Bài bình luận thẳng thắn nói rằng trong thời kỳ ĐCSTQ cầm quyền, thảm họa lịch sử liên tiếp xảy ra, và rõ ràng ĐCSTQ nên rút lui khỏi vũ đài lịch sử.
Mở đầu bài viết nói rằng, tôi không muốn gọi các người là “ĐCSTQ” vì trên thực tế các người từ sớm đã không phải là Trung Quốc hay Cộng sản, bây giờ các người hoàn toàn là một tổ chức xã hội đen hẹp hòi, ích kỷ, ấu trĩ và tà ác. Mong các người nghiêm túc suy nghĩ về đường lui của mình, dù sao thì vở kịch quá tệ và khán giả đang gào thét vì bị lừa dối, các người nên thuận theo ý dân, rút lui ngay lập tức để giữ mình, kẻo mọi người ghét tận xương tủy, hận thấu tim can.
Bài báo nói rằng, lẽ ra các người đã phải rút lui từ sớm. Nếu không nhờ việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ vào những năm 1970, và Hoa Kỳ dẫn đầu thế giới tự do mở cửa cho việc đầu tư vốn, công nghệ và thị trường cho Trung Quốc vào những năm 1980, thì cải cách và mở cửa của Trung Quốc đã không thể thành công. Nếu không như vậy, thì khi Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ vào năm 1991, làm sao ĐCSTQ vẫn có thể giữ được mình?
Sau “phong trào Lục tứ” (thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6/1989), các nước phát triển do Hoa Kỳ dẫn đầu lại tiếp tục đón nhận Trung Quốc một cách thiện chí, các người mới may mắn thoát khỏi họa diệt vong lần thứ hai.
Ngoài ra, nếu Hoa Kỳ không cho phép Trung Quốc gia nhập WTO vào đầu thế kỷ mới, nền kinh tế Trung Quốc có thể đã sụp đổ vào thời điểm đó, và các người cũng bị đá ra khỏi vũ đài lịch sử.
Trong hai thập kỷ trước, thế giới phương Tây đã cứu các người khỏi nguy cơ sụp đổ lần thứ ba. Tuy nhiên, thay vì thúc đẩy Trung Quốc tiến gần hơn đến các giá trị phổ quát, các người lại đang đi theo hướng ngược lại.
Bài báo chỉ ra rằng, hiện nay chỉ có 28 quốc gia chuyên quyền cực đoan trong 233 quốc gia và khu vực trên thế giới, trong đó có 3 nước tự xưng là quốc gia xã hội chủ nghĩa là ĐCSTQ, Triều Tiên, Cu Ba, đều đã lâm vào tình trạng ‘gần đất xa trời’, cô độc lẻ loi, đây chẳng phải là xu hướng chung của thế giới rồi hay sao? Sao các người thoát chết mấy lần vẫn không ăn năn hối cải, từ chối tiến hành cải cách chính trị, việc này vừa cho thấy năng lực trí tuệ kém cỏi, vừa thể hiện rằng các người vì lợi ích trước mặt mà đầu óc trở nên u mê.
Bài báo viết, hệ thống cứng nhắc và phản ứng chậm chạp, đã dẫn đến trận đại dịch virus Vũ Hán, gây hại cho toàn bộ thế giới. Bây giờ, các người không có bạn bè trên trường quốc tế, trong nước thì toàn kẻ thù muốn đối đầu.
Các người dùng con cái uy hiếp để bắt cóc Nhậm Chí Cường, xúc phạm danh tiếng của Hứa Chương Nhuận, dựa vào dịch bệnh để tiêu diệt Thôi Vĩnh Nguyên, tước đoạt tiền trợ cấp hưu trí của Thái Hà và bắt giam bức hại Cao Trí Thịnh, các người độc đoán chuyên quyền không hiểu thế nào là lương thiện, pháp quyền và công lý. Do đó, không chỉ Hoa Kỳ “đoạn tuyệt” với các người, mà toàn bộ nhân loại cũng sẽ tuyệt giao, xa lánh với các người.
Bài báo phân tích rằng, trong trận quyết chiến đối kháng giữa Trung Quốc với ngoại giới, ngoài mâu thuẫn logic về hệ tư tưởng, thì việc cầm quyền trị nước hồ đồ vô năng của Tập đã đẩy nhanh sự xuất hiện của trận quyết chiến này.
Trong thời gian 8 năm ‘vương triều’ của Tập đã sáng tạo ra “Tân tam quang”: Có thể đưa tiền thì đưa hết; các quốc gia phát triển, các nước hàng xóm láng giềng đều đắc tội hết; nội bộ các chủ thể kinh tế gần như “chết” hết.
40 năm cải cách và mở cửa vừa qua đã chứng minh rằng, Trung Quốc càng xích lại gần phương Tây thì nước này càng đạt được nhiều thành công. Nhưng sự u ám về thể chế của các người đã che mắt khiến các người không nhìn thấy điều này, nên các người chỉ ban thành tựu phát triển cho 500 gia tộc quyền lực của các người, khiến các người coi thường thế giới phương Tây và bắt nạt nền văn minh thế giới.
Cứ như vậy, những ngày tốt đẹp của các người sẽ kết thúc. Khi thế giới phương Tây nhìn thấy bản chất tà ác của các người, đồng loạt tuyệt giao, thì Trung Quốc sẽ phải quay trở lại những năm 1970 chỉ trong một đêm.
Cuối bài báo còn viết rằng, nếu các người chủ động “hạ đài”, nhân dân có thể tha thứ cho các người, nếu các người cứ tiếp tục khăng khăng không rút lui, dân chúng nhất định sẽ đứng lên lật đổ các người vì cơn phẫn nộ của họ không thể nín nhịn thêm được nữa, vì giận dữ nên họ không còn sợ hãi. Đã một trăm năm trôi qua, tội nghiệt các người gây ra chồng chồng chất chất, đã đến lúc phải rút lui khỏi vũ đài lịch sử.
Minh Huy (Theo NTDTV)