Nhiều lúc ngồi nghĩ lại, hóa lẩn thẩn. Không biết mình đi Mỹ thế này là thực hay mơ? Lên trên máy bay rồi, ngồi đúng số ghế rồi, vẫn chưa tin. Lẫn lộn cảm giác mơ và thực.
Giờ của Houston lệch mười hai giờ so với Hội An quê mình. Đến Houston là tám giờ sáng, thì bên kia ở Hội An là tám giờ tối. Tám giờ tối… Tám giờ tối trước cửa nhà ồn ã tiếng xe, tiếng người đi vãn cảnh phố cổ Hội An. Đúng đêm trăng tròn vành, vào giờ này, phố cổ Hội An dưới ánh đèn lồng hiện lên mờ ảo của muôn hồng ngàn tía. Còn ngồi bên sông Hoài giờ này, tĩnh lặng của mặt sông, lấp lánh của ánh trăng, gió mơn man, ghẹo nhẹ trên má, trên tóc… Ơ lạ, tại sao những cảnh ấy hiện lên rõ như thế? Chưa bao giờ có cảm giác này, kể cả trong giấc mơ. Bây giờ, đang lúc tỉnh, nhìn phía trước, liếc phía sau chỉ thấy người là người, tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Việt… đều phân biệt rõ mà trong đầu chỉ nghĩ về quê, về Hội An . Thế đúng là đã ở Mỹ rồi. Sang đến Mỹ, nghe nhiều người kể, rồi thấy trên phim, trên ti vi… nên thế, nhìn những dòng ô tô chạy như suối chảy, những con đường thẳng băng, chia làn như thể để cho người lái xe khỏi dủng vô lăng, những hàng cây hai bên đường lá xanh mướt như không thể xanh hơn… không ngạc nhiên mà lại nhớ… Cứ mỗi hình ảnh lại liên tưởng. Qua Mỹ, không gian thoáng, ở thành phố Lake Charles của bang Louisiana chỗ nào cũng thảm cỏ, đường sạch bong. Trên đường chỉ có ô tô, rất ít xe máy, người đi bộ còn thưa hơn. Phải nói không gian ấy rất đẹp nhưng sao lại thấy buồn, xa lạ. Buồn và xa lạ không phải giờ là khách xa quê vời vợi nỗi nhớ nhà mà bởi không gian ở đây tĩnh lặng quá, tĩnh lặng đến độ, phố đấy, nhà đấy, ô tô đậu trước cửa nhà đấy mà như không có người. Những ngôi nhà đóng kín cửa nằm im lìm dưới rặng cây già, trông nó cô đơn đến tội. Con đường mình đang đi rộng, sạch, nhìn trước, nhìn sau đã gần trưa mà chỉ có một hình, một bóng, đi như vô vọng, không đích đến. Đi mà nghe rõ tiếng động dưới bước chân, đếm từng bước mà không sợ nhầm… Những cảm giác này, không hề có khi ở Hội An. Đường ở Hội An nào có rộng, ba lần giang tay là hết chiều ngang, cuốc bộ dăm phút hết con đường dài, đâu dám so với đường bên Mỹ. Con đường phố cổ hẹp bước, nhưng rộng lòng, gặp nhau chào hỏi như thân, bất chợt lại nghe tiếng rao: “Chè xanh đánh đây!”, “Ai trứng vịt lộn!”… không có cảm giác xa mà rất gần… Nói đến cây xanh, ở đâu chẳng có, cùng màu. Ở thành phố nơi hai đứa con của mình đang học, chỗ nào cũng cây cổ thụ, tán rộng, cũng những cây thông cao vút, nhưng có cảm tưởng màu xanh của cây ở đây chỉ muốn khoe sự lực lưỡng, vóc dáng, sức mạnh… Không phải sự nương đỡ, hiền dịu, khác xa màu xanh cây cỏ của Hội An. Ở Hội An bên này phố cổ nhìn sang bên kia sông Hoài thấy những hàng tre xanh ngan ngát. Màu xanh hàng tre nhìn mà nhớ, y như nhớ ánh mắt hiền dịu của người thương. Dưới màu xanh ấy là con đò bập bềnh trên sóng nước, là tiếng khua mái chèo về đêm, là nhớ giọng hò của người con gái chưa biết mặt mời gọi trong đêm trăng … Một màu xanh của quê mà liên tưởng, dội lại bao nhiêu kỷ niệm. Càng đi xa, càng thấy màu xanh của quê hiện hữu, thương, nhớ đến vô cùng. Đi dạo trong công viên Prien Lake của thành phố Lake Charlestrong, một buổi chiều tĩnh lặng. Không gian thật yên bình, bên bờ hồ dăm ba người đàn ông câu cá, ghế ven hồ một hai đôi tình nhân ngồi tâm sự, xa hơn những ngôi nhà giản dị xây sát mép hồ, soi bóng… dễ thả hồn mà nhớ. Hội An không có công viên rộng, lại càng không có cảnh đẹp thế này nhưng ở Hội An lại có cảnh đẹp của Sông Hoài khắc đậm trong ký ức mỗi khi hoàng hôn đến. Khi ánh nắng sắp tắt, cái màu vàng sậm, sậm dần, lạnh, lạnh dần chầm chậm trôi về dãy núi phía tây, hai bên bờ nhánh sông Hoài cạnh phố cổ tự nhiên như cựa mình nhộn nhịp sau giấc ngủ chiều. Ghế nhựa mang ra, rải đều hai bên bờ sông xây bằng bê tông, mấy chiếc quay nước mía vội đẩy, đèn nhà hàng vội bật, người đi, kẻ lại hối hả. Chỉ một vài khắc sau, một diện mạo mới của Hội An hiện lên, khác hẳn lúc chiều…Thế là đi, chen vai, thích cánh. Thế là ngồi, ngồi cạnh gánh chè, quán bánh. Thế là nói, nói đủ ngôn ngữ của khách du lịch trong, ngoài nước. Sự ồn ã, náo nhiệt phố cổ, không hiểu sao mình vẫn thích hơn là một buổi tối của công viên có đẹp nhưng vắng, lại lạnh dưới ánh đèn cao áp như công viên Prien Lake của thành phố Lake Charles, bang Louisiana này. Đến sân bay Houston gặp những cảnh sát Mỹ cao to, nghiêm nghị nhưng rất nhiệt tình, làm hết trách nhiệm giúp đỡ vác hộ chiếc va ly nặng ra xe đẩy. Gặp những người bạn Mỹ mới quen, nhưng không cảm giác bỡ ngỡ như quen từ lâu rồi khi họ hỏi thăm người thân… làm nhớ đến người thân ở Hội An. Sao giống đến lạ, nhất là nụ cười, nét mặt… Sống tốt với nhau bao giờ chẳng thế ! Gặp dễ liên tưởng… |
Theo Báo Nông nghiệp VN