Chính vì có tuổi thơ “không mấy sáng sủa” mà nữ tỷ phú này đã bất chấp tất cả, biến cuộc đời mình trở thành những lời nói dối chất chồng lên nhau. Cuối cùng, bà cũng không thể tận hưởng được sự giàu có, phải chôn vùi gần 30 năm cuối đời trong ám ảnh tiền bạc.
Khi Ida Wood, 93 tuổi, mở tung căn phòng cao cấp của mình ở khách sạn Herald Square tại thành phố New York (Mỹ) vào tháng 6/1931 và gào lên gọi giúp đỡ, đó cũng chính là lần đầu tiên trong suốt 24 năm bà cụ bước ra khỏi không gian tách biệt này.
Các nhân viên dọn phòng xuất hiện ngay lập tức khi bà Wood kêu lên: “Em gái tôi đang lâm bệnh. Hãy gọi bác sĩ, mau lên! Tôi nghĩ chắc nó sắp hấp hối”.
Quản lý khách sạn và các bác sĩ vội vã lao tới căn phòng số 152, nơi em gái của bà Wood – Mary Mayfield – vừa qua đời trên sofa. Tuy nhiên điều khiến họ khiếp đảm nhất là một “thiên đường rác” bốc mùi hôi thối nồng nặc. Từ hàng trăm chiếc hộp giấy nhàu nhĩ, sách báo ố vàng xếp chồng chất, đến những rương gỗ mục hòa lẫn với rác thải, và khoảng hơn 100 hộp thức ăn nát vụn chen chúc trong những bức tranh nghệ thuật vô giá.
Giây phút đó, căn phòng 152 của Herald Square bị niêm phong ngay lập tức để điều tra thân thế bí ẩn của Ida Wood, cụ bà buộc phải chuyển sang một căn phòng khác. Đó cũng là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, bà Ida xuất hiện “như một người bình thường” trước mặt các nhân viên phục vụ.
Trước đây, cụ bà luôn đóng chặt cửa phòng trong khách sạn và chỉ giao tiếp với mọi người trong một khung giờ nhất định với cánh cửa chỉ được mở he hé. Các nhân viên khách sạn không được vào phòng để đổi ga trải giường hay dọn dẹp, họ chỉ có thể đưa chăn ga và khăn qua cánh cửa hé mở.
Những người phụ nữ bên trong căn phòng này luôn yêu cầu những món ăn lặp đi lặp lại gồm bánh quy, trứng, thịt xông khói, cà phê, sữa đặc không đường,… được đựng trong bát đũa dùng một lần. Đôi khi Ida yêu cầu xì gà Havana, thuốc lá và sáp dưỡng ẩm.
Và bắt đầu từ đây, thân thế và cuộc sống trước đây của cụ bà này dần được hé lộ – đằng sau đó là cả một mê cung dối trá và sự giàu có đến không thể tin nổi.
Thời thanh xuân của Ida: Chấp nhận làm vợ lẽ, quyến rũ đàn ông giàu có
Câu chuyện bắt đầu khi một cô gái trẻ tự xưng “Ida Mayfield”,19 tuổi, tìm cách xâm nhập vào xã hội thượng lưu. Ida nói mình lớn lên ở bang Louisiana. Là một phụ nữ diễm lệ và thông minh, Ida khiến nhiều tay triệu phú xao xuyến. Tuy nhiên cô chỉ để ý đến một người đàn ông duy nhất: Benjamin Wood, 37 tuổi, ông chủ của nhật báo New York Daily News và là anh trai của Thị trưởng New York.
Việc ông Wood đã có vợ không làm suy suyển ý định táo bạo của cô gái trẻ. Ida biết ông ấy có cả tiền và quyền lực, còn bản thân mình thì có nhan sắc và sự toan tính. Vì vậy, nàng đã chủ động gửi cho ông một lá thư:
“May 28/5/1857
Gửi ngài Wood
“Nghe danh ngài đã lâu, tôi mạo muội viết thư này sau khi nghe được từ một “tình nhân cũ” của ngài rằng ngài thích những “gương mặt mới”. Tôi mới đến thành phố này và đang tìm kiếm một ái tình nên sẵn sàng kết giao thân mật với ngài, trong thời gian bao lâu tùy ngài cảm thấy phù hợp. Tôi tin chắc rằng mình không kém sắc, kém duyên. Có thể tôi không đẹp bằng những quý cô đang ở bên cạnh ngài, nhưng tôi học rộng hiểu nhiều hơn mà người xưa vẫn nói: Kiến thức là sức mạnh. Nếu ngài muốn một cuộc gặp riêng, xin gửi thư đến…”
Ida biết rằng mình chưa bao giờ thuộc về giới thượng lưu New York, tuy nhiên việc gửi lá thư “tự giới thiệu” thì chẳng mất mát gì. Và cơ may đã mĩm cười với Ida khi ông Wood đồng ý gặp gỡ! Nàng tự giới thiệu mình là con gái của Henry Mayfield – một ông chủ nhà máy đường và đồn điền trồng mía ở bang Louisiana, còn mẹ nàng thuộc dòng dõi quý tộc Anh.
Về phần Benjamin Wood, ông đã phải lòng người con gái xinh đẹp với mái tóc đen nhánh. Ida liền bước chân thành công vào đời sống giàu sang. Nàng rất hoạt bát và vô cùng đáng yêu, luôn được chào đón tại những buổi dạ hội và tiệc tùng. Ida từng gặp các ứng viên tổng thống thời bấy giờ là Abraham Lincoln và Samuel Tilden, từng khiêu vũ với Edward – Hoàng tử xứ Wales.
Không rõ bà Delia, vợ của ông Wood, có biết về cuộc tình vụng trộm này hay không, nhưng khi bà qua đời năm 1867, Wood nhanh chóng tái hôn với Ida.
Chồng mê cờ bạc, vợ ám ảnh giữ tiền và đêm định mệnh gõ cửa khách sạn
Đời sống nhà Wood luôn tràn ngập tiếng cười, nhưng có một vấn đề: Ông Benjamin có đam mê quá lớn đối với trò cá cược. Ông dành hàng giờ trong các câu lạc bộ, thậm chí từng đem cơ ngơi tòa soạn New York Daily News đặt lên sòng bài. May mắn vào đêm đó, Benjamin đã thắng nên không mất đi “cần câu cơm” quan trọng nhất đời mình.
Nhưng khi đã qua thời mặn nồng, bà Ida Wood ngày càng lo ngại về thú vui đỏ đen của chồng. Biết không thể khuyên ngăn, Ida đã cược với chồng một phen. Lời đề nghị của bà vô cùng khôn ngoan: Nếu Benjamin không chịu dừng cờ bạc, ông ấy phải đưa cho vợ một nửa số tiền khi thắng cược, và phải trả tiền cho vợ khi thua.
Bằng cách đó, bà đã giữ được tiền. Khi không có tiền mặt, ông Benjamin đã để bà Ida đứng tên tài sản. Sau đó, bà dần tiếp quản tờ báo của chồng và trở thành một trong những nhà xuất bản nữ đầu tiên trong ngành công nghiệp báo chí.
Ida dần dần chuyển hết tài sản của chồng vào tay mình – một cách rất từ tốn, nhẹ nhàng và tự nguyện. Bà còn “hô biến” chiến lợi phẩm thành cổ phần và cổ phiếu, có thể nói là đã giàu lại còn biết đầu tư. Thêm nữa, ông Wood cũng đâu có thua mãi. Một lần, ông về nhà, trút 100.000 USD ra giường và bảo vợ “hãy đếm đi”.
Cuộc tình kì quặc của ông bà Wood kết thúc năm 1900 khi người chồng qua đời, báo New York Times khi đó cho biết: “Ông ấy không sở hữu bất động sản trên thực tế nào và tài sản cá nhân thì không đáng kể”. Ông ấy đã để mọi thứ dưới tên bà Ida.
Một năm sau, bà Ida Wood bán đi nhật báo Daily News với số tiền 300.000 USD, một số tiền khổng lồ thời bấy giờ và dành vài năm sau du ngoạn Địa Trung Hải và châu Âu cùng với người em gái của mình, tận hưởng cuộc sống xa hoa với quần áo và trang sức đắt tiền.
Trong một lần trở về New York năm 1907, Ida tình cờ gặp một người bạn làm trong ngành ngân hàng, người bày tỏ lo ngại về khủng hoảng tài chính ở Mỹ. Sợ rằng mình sẽ trở thành kẻ trắng tay, bà nhanh chóng rút sạch tiền mặt từ ngân hàng, lấy hơn 1 triệu USD cho vào túi, sau đó “bán tống bán tháo” toàn bộ tài sản có giá trị như tranh sơn dầu, tượng điêu khắc và đồ nội thất…
Cuối cùng khi đã yên tâm chuyển hết mọi của cải thành tiền mặt, một đêm nọ Ida Wood đã gõ cửa khách sạn Herald Square cùng với hai người phụ nữ, nói rằng đây là em gái và con gái của mình.
Khi lễ tân hỏi bà định ở lại bao lâu, bà trả lời rằng bà không chắc nhưng có thể ở lâu dài nếu thích căn phòng. Vệ sinh cá nhân có vẻ không phải là mối quan tâm của Ida và bà có thể không tắm trong “vài năm”.
Từ đó cho đến 24 năm sau, bà Ida Wood biến mất hoàn toàn vào căn phòng cao cấp và chỉ tái xuất khi em gái qua đời. Và khi Ida mở cánh cửa ra với thế giới bên ngoài cũng là lúc cả thế gian ùa đến bên cụ bà lớn tuổi và giàu có này.
Thân phận bất ngờ giải thích tất cả mọi chuyện
Chen lẫn với mùi hôi thối kinh khủng của rác rến được “tích trữ” trong suốt 24 năm là những cục tiền đồ sộ nằm rải rác, và một số món đồ sưu tầm dù ít nhưng cực kỳ quý giá đến từ Tây Ban Nha, Ireland, Ý, Đan Mạch… Mỗi đồ vật đều đủ sức cứu rỗi một số phận trong thời buổi Đại suy thoái.
Vì vậy, không ngạc nhiên khi có hàng trăm người kéo đến nhận bà con với Ida Wood. Tuy nhiên sự nổi tiếng bất ngờ có lẽ quá sức với bà cụ. Bà qua đời vào tháng 3/1932 ở tuổi 94, một năm sau khi phòng khách sạn được mở.
Tuy vậy, giới chức phải điều tra thật kỹ những người thừa kế hợp pháp của Ida Wood. Nhóm điều tra lục tung các giấy tờ bạc màu từ phòng khách sạn, nghĩa trang ở Massachusetts cho đến một tiệm bánh ở Ireland – nơi bà Ida từng gửi thư liên hệ.
Cuối cùng bí mật chấn động được công khai: Hóa ra “Ida Mayfield” chỉ là một cái tên bịa đặt. Tên thật của người phụ nữ này là Ellen Walsh, sinh ra ở Anh trước khi dọn đến bang Massachusetts, Mỹ. Bà có bố là người nhập cư nghèo từ Ireland chứ không phải chủ nhà máy đường như đã giới thiệu, người mẹ cũng xuất thân từ khu ổ chuột của thủ đô Dublin, vì quá túng quẫn nên mới di cư sang Mỹ.
Khi Ellen vừa bước sang tuổi thiếu nữ, nàng đã bỏ nhà ra đi, lấy tên là “Ida Mayfield” nghe cho “sang chảnh”. Sau đó, nàng dẫn theo 2 người em gái – một là Mary Mayfield (người mất ở khách sạn Herald Square), hai là Emma Wood (sống dưới thân phận con gái của Ida và Benjamin). Cả hai người em đều qua đời trước Ida. Ông Benjamin Wood, chồng bà, có lẽ đã biết hết mọi chuyện nhưng vì quá yêu mà giữ kín bí mật.
Do đó theo pháp luật, người có cùng huyết thống với nữ tỷ phú Ida Wood lại không mang họ Wood hay họ Mayfield. Trái lại, họ mang họ Walsh thuộc dòng dõi Ireland. Có 10 người nhận được thừa kế, mỗi người 90.000 USD (tương đương với 1 triệu USD ngày nay). Vào thời điểm kinh tế khó khăn khi đó, món tiền khổng lồ này quả là những kho báu từ trên trời rơi xuống!
Về phần Ida Wood, sau khi biết được tuổi thơ khốn khó, phải “tha phương cầu thực” từ nhỏ, người ta mới hiểu nổi những việc làm táo tợn của bà: Từ việc quyến rũ đàn ông giàu có, bị ám ảnh đến “phát điên” về tiền bạc và phải sống ẩn dật gần 1/4 thế kỷ.
Nhưng bên cạnh là một “thiên tài lừa đảo”, Ida và Benjamin thật sự có tình cảm với nhau. Có lẽ ông cụ sẽ vui lòng chờ bà trên thiên đường – bất chấp Benjamin là người ưa sạch sẽ mà bà Ida gần như không tắm suốt mấy chục năm cuối đời. Dẫu vậy, theo tài liệu cho biết, Ida vẫn dùng nước rửa mặt cao cấp hàng ngày giúp da mặt láng mịn đáng kinh ngạc dù ở tuổi 93. Đó lại là một cú sốc khác cho các nhân viên khách sạn vào ngày mà bà cụ gào lên và mở tung cửa phòng…
Với tất cả sự kì dị và những bí mật động trời của mình, Ida Wood được xem là người ẩn dật nổi tiếng nhất nước Mỹ trong suốt thế kỷ 20.
Thiện Thành (t/h)