Cuối hè, nắng thật khẽ luồn qua tán lá bàng xanh, vẽ những bông hoa nắng lên tường nhà, lên khung cửa sổ. Dù có oi bức, ngột ngạt nhưng Hà Nội vẫn mang chút gì đó rất khẽ và bình yên.
Dù đã cuối hạ, buổi sáng vẫn đến rất sớm, mang một bầu không khí nhẹ nhàng, ngoài hiên cửa sổ có thể nghe thấy tiếng chim hót gọi sớm mai.
Cô bán hoa đi chợ sớm, chở bó hoa hướng dương len lỏi khắp ngõ nhỏ Hà Nội.
Những khoảnh khắc buổi sáng bình yên mùa hạ thường chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn trước khi nhường chỗ cho sự ồn ào, náo nhiệt của một thành phố lớn.
Cô hàng nước chăng màn che nắng trong buổi sớm mai.
Vệt nắng khẽ xuyên qua tán cây trên phố Phan Đình Phùng.
Mùa hè Hà Nội thường mang một chút gì đó nhẹ nhàng dù có lẫn trong đó là cuộc sống mưu sinh vất vả.
Những giọt nắng mùa hạ nhẹ nhàng trải qua từng tán lá rớt xuống mặt đường tạo nên những bông hoa nắng nhiều màu sắc.
Những góc phố nhỏ im lìm, tĩnh lặng như dịu đi dưới tán cây xanh lá.
Nắng và những tán cây vẽ bức tranh mùa hè trên mảng tường vàng. Những vạt nắng, dưới tán cây xanh, trong khu tập thể cũ đâu đó lại vang lên những tiếng cười khúc khích của lũ trẻ đang vô tư vui đùa.
Những cảm xúc tuổi thơ vẫn còn nguyên vẹn khi đứng dưới một dàn dây leo nhỏ trong khu tập thể cũ.
Hàng quán vỉa hè cũng trở nên vắng vẻ hơn, người ta hiện nay đã quen với điều hòa mát lạnh, quên đi những quán cóc nhỏ bên gốc cây với quạt giấy, trà đá.
Cảnh bình yên, thân thuộc của một con phố cổ Hà Nội.
Nắng rơi qua những kẽ lá, trên những viên ngói âm dương phủ đầy rêu phong của một mái đình cổ. Cuối hè, Hà Nội dù vẫn nóng bức, ngột ngạt nhưng nếu bước chậm hơn, sống chậm hơn một chút, ta vẫn thấy đâu đó mọi thứ vẫn thật đáng yêu.
|
Theo aFamily