Cảm hứng, giấc mơ, và sự tưởng tượng tất cả chúng đều có vẻ như đến từ cùng một thực thể siêu thực kết nối với một phần của chúng ta mà không nhất định thuộc về thế giới thực tế và trần tục này.
Tuy nhiên, những tác giả này không chỉ được truyền cảm hứng theo lối thông thường, mà hình ảnh họ thấy trong mơ hiện ra rõ ràng một cách kỳ lạ, và ít nhất có người đã cảm nhận được rằng một phần tác phẩm nổi tiếng của họ đã được viết bởi một ai khác.
Robert Louis Stevenson, ‘Vụ án ly kỳ của Tiến sỹ Jekyll và ngài Hyde’
Stevenson (1859-1894) nói rằng ông đã gặp phải trạng thái cạn kiệt ý tưởng, và đúng lúc đó ông đã mơ thấy những cảnh tượng sống động và sau này trở thành nền tảng cho cuốn tiểu thuyết “Vụ án ly kỳ của Tiến sỹ Jekyll và ngài Hyde.” Thật thú vị, ông cho rằng những gì ông viết một cách có ý thức là đến từ bản thân ông, còn những điều mà ông “viết” trong giấc mơ của mình là đến từ “những cộng tác viên không biết mặt.”
Stevenson đã diễn tả quá trình này trong “Một chương về giấc mơ”:
“Từ lâu tôi đã cố gắng viết một câu chuyện về chủ đề này, để tìm một thân thể, một phương tiện, vì cái cảm giác mạnh mẽ của hai cá nhân tồn tại cùng lúc và tràn ngập tâm trí của mỗi sinh vật biết tư duy …
“Trong hai ngày tôi đã vắt óc suy nghĩ để cho ra một kịch bản nào đó; và trong đêm thứ hai tôi đã mơ thấy cảnh tượng bên cửa sổ, và bối cảnh câu chuyện sau đó chia làm hai, với một phần trong đó Hyde, bị truy đuổi vì tội ác đã gây ra, đột nhiên biến mất và biến đổi hoàn toàn ngay trước sự chứng kiến của những kẻ bám đuổi. Tất cả phần còn lại đã được viết sau khi tỉnh dậy và lúc có ý thức …
“Ý nghĩa câu chuyện này do đó là của tôi, đã được gieo trồng từ rất lâu trong khu vườn sáng tác của tôi, và đã thử hết phần này đến phần khác một cách vô ích… Cũng lại của tôi, là bố cục câu chuyện lẫn các nhân vật. Tất cả những gì tôi nhận được chỉ là vấn đề của ba phân cảnh, và ý tưởng trung tâm của một sự thay đổi tự nguyện trở nên không tự nguyện.”
Một trong những phân cảnh đã bị chỉ trích rất kịch liệt, và Stevenson đã viết rằng cảnh tượng này là: “ Tôi có thể thở phào khi nói về điều này, không phải của tôi chút nào.”
Mary Shelley, ‘Frankenstein’
Bức chân dung Mary Shelley của Richard Rothwell, 1840
Shelley (1797–1851) có hai giấc mơ, một trong số đó có thể đã ảnh hưởng đến lối hành văn của bà trong tiểu thuyết “Frankenstein,” và giấc mơ còn lại chắc chắn đã truyền cảm hứng cho tiểu thuyết nổi tiếng của bà.
Vào ngày 19 tháng 3 năm 1815, bà ghi trong nhật ký của mình giấc mơ về đứa con đã chết của bà, theo tiểu sử của trường Đại Học Brandeis: “Giấc mơ mà trong đó đứa con bé bỏng của tôi sống lại—rằng đứa bé chỉ hơi lạnh và nếu chúng tôi xoa bóp cho nó bên ngọn lửa thì nó sẽ sống lại.”
Giấc mơ còn lại đến khi bà đang cố nghĩ về một câu chuyện kinh dị cho một cuộc thi giao hữu với một số nhà văn khác. Nó thường được mô tả là một “trạng thái mơ màng.”
Bà diễn tả nó trong lời giới thiệu cuốn tiểu thuyết của bà: “Trí tưởng tượng của tôi, đến một cách tự nhiên, kiểm soát và hướng dẫn tôi, ban tặng các hình ảnh nối tiếp nhau xuất hiện trong tâm trí sống động đến nỗi vượt trên ranh giới của những mơ mộng thông thường.”
Bà đã nhìn thấy “một người học sinh nhợt nhạt ngành nghệ thuật ma quỷ, quỳ gối bên cạnh những thứ mà cậu đã dựng nên.” Học sinh này đã cố “báng bổ cơ chế vô cùng kỳ diệu của Đấng Sáng Thế” bằng cách truyền những “tia lửa của sự sống” lên một “xác chết xấu xí.”
Bản khắc bằng sắt cho bìa trước của phiên bản hiệu chỉnh của cuốn tiểu thuyết “Frankenstein” của Mary Shelley, xuất bản bởi nhà xuất bản Colburn and Bentley, London 1831. (Wikimedia Commons)
Stephen King, ‘Dreamcatcher – Người Giữ Giấc Mơ’
Stephen King đã bị một chiếc xe đâm phải vào năm 1999 và đã phải dành hàng tháng trời để hồi phục. Trong một cuộc phỏng vấn với SFGate, ông nói rằng ông đã có ý tưởng cho tiểu thuyết “Người giữ giấc mơ ”đến từ những giấc mơ của ông trong khoảng thời gian này.
Hình ảnh của Stephen King. (Getty Images)
“Ý tưởng mạnh mẽ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của tôi sau vụ tai nạn là: bốn gã ở trong một căn nhà gỗ ở rừng,” King nói. “Sau đó bạn nhìn thấy một gã vừa lảo đảo bước vào căn nhà vừa nói: ‘Tôi cảm thấy không khỏe’ và đi cùng anh ta là một kẻ quá giang đáng sợ. Tôi đã mơ rất nhiều về căn nhà gỗ đó và những người ở trong đó.”
Stephenie Meyer, ‘Twilight – Chạng vạng’
Ảnh Stephenie Meyer, tác giả của loạt tiểu thuyết về ma cà rồng “Chạng Vạng”. (Ben Pruchnie/Getty Images)
Nhân vật Bella và Edward được Meyer hình thành từ một giấc mơ, trong đó một ma cà rồng và một cô gái gặp nhau trong rừng, họ nói về tình yêu và hành trình chông gai của mình.
Meyer diễn tả giấc mơ của mình vào năm 2003 trên trang web của cô như sau: “Tôi tỉnh dậy (vào ngày 2 tháng 6) từ một giấc mơ vô cùng sống động. Trong giấc mơ của tôi, hai người đang có một cuộc đối thoại kịch liệt trên một bãi cỏ ở trong rừng. Một người trong họ chỉ là một cô gái bình thường. Người kia thì ngời sáng, đẹp vô cùng, và là một ma cà rồng.
“Họ đang bàn luận về những khó khăn trong thực tế là A) họ đang yêu nhau trong khi B) người ma cà rồng kia đặc biệt hứng thú với mùi máu của cô, và đã có khoảng thời gian khó khăn để kìm hãm bản thân anh ta khỏi việc giết cô ngay lập tức. Để xem một đoạn hội thoại trong giấc mơ của tôi, hãy xem Chương 13 (‘Lời Thú Nhận’) của quyển sách.”
Meyer nằm trên giường một lúc để nghĩ về giấc mơ vừa qua trước khi trở dậy chuẩn bị đưa các con đi học bơi. Sau đó, cô ngồi xuống, lần đầu tiên viết một liền một mạch rất lâu, và cuối cùng tác phẩm “Chạng vạng” ra đời.
Hai nhân vật Edward và Bella trong “Chạng Vạng” đang hẹn hò ở trong rừng, giống như trong giấc mơ của tác giả Stephenie Meyer. (Magesomido via Compfight cc)
Theo Đại Kỷ Nguyên