Thanh xuân của mỗi người là quãng thời gian tươi đẹp nhưng cũng đầy sóng gió, vì ở thời điểm đó, đã từng có những điều để lại nỗi đau khó nguôi được trong kí ức – những nỗi đau ai cũng phải trải qua, những nỗi đau gắn với sự trưởng thành!
Quãng đường gập ghềnh của những người trẻ để lớn lên có chăng cũng chỉ là hành trình tôi luyện để trái tim bớt mỏng manh, tâm hồn bớt yếu đuối, để não bộ quen dần với những va chạm mà tự sản sinh ra cơ chế phòng vệ.
Thanh xuân của mỗi người là quãng thời gian tươi đẹp nhưng cũng đầy sóng gió, vì ở thời điểm đó, đã từng có những điều để lại nỗi đau khó nguôi được trong kí ức – những nỗi đau ai cũng phải trải qua, những nỗi đau gắn với sự trưởng thành!
1. Nỗi đau khi thấy bố mẹ phải rơi nước mắt
Trên đời này, tình thân chính là thứ tình cảm lớn lao, trọn vẹn và bất biến nhất. Đó là thứ tình cảm khiến bạn bao lần phải dằn vặt vì chưa thể làm được gì để đền đáp công ơn sinh thành bao la, cũng là thứ tình cảm thôi thúc và cho bạn nhiều động lực để cố gắng nhất. Thế nên, nếu chưa một lần khiến bố mẹ đau lòng, chưa một lần được tận mắt chứng kiến giọt nước mắt mẹ lén quay lưng giấu đi, chưa một lần nghe thấy tiếng thở dài giữa đêm của bố, chưa từng sống giữa những “tiếng” im lặng nặng nề của gia đình… thì bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được để bố mẹ buồn là nỗi đau lớn nhất!
Để từ đó, bạn biết nghĩ hơn cho những người ngày nào cũng canh cánh lo lắng về bạn, và biết cách quan tâm hơn tới ngôi nhà nhỏ bé của mình.
2. Nỗi đau khi chia tay mối tình đầu tiên
Mỗi người trong đời có thể trải qua rất nhiều mối tình, nhưng cảm giác tan vỡ mối tình đầu tiên luôn là điều mà họ khắc sâu và cất giữ lâu nhất. Những rung động đầu đời bao giờ cũng lung linh và đẹp đẽ, những tan vỡ đầu đời cũng thế, sắc và nhọn hơn bất cứ thứ gì! Đó là lần đầu biết đến sự chia ly, cũng là lần đầu biết rằng trái tim mình quả thực rất yếu đuối. Có đi qua những dở dang của cuộc tình đầu đời này thì mới biết, yêu một người chưa bao giờ là chuyện giản đơn!
Đi qua những ngày ngập trong nước mắt và cô đơn, bạn mới hiểu và trân quý hai từ hạnh phúc. Để sau này khi lớn lên mới hiểu rõ, ai yêu ai cũng cần chín chắn và trưởng thành.
3. Nỗi đau khi bị những người tin tưởng nhất phản bội
Phải một lần trải qua sự dối gạt và phản bội niềm tin, bạn mới hiểu có những điều quả nhiên rất tàn nhẫn. Đôi khi người mà ta tin tưởng nhất, lại chính là người dạy cho ta một bài học sâu sắc rằng chỉ được phép tin tưởng mỗi bản thân.
Tuổi trẻ là một cuộc phiêu lưu không thiếu những lần phải đem niềm tin của chính mình ra đặt cược. Một lần ngấm nỗi đau khi sự thật lòng của mình bị đem ra đùa cợt, bạn sẽ bớt ngô nghê và nghĩ cuộc đời chỉ có mỗi màu hồng!
4. Nỗi đau khi phải sống theo ước muốn của người khác
Không có ước mơ để theo đuổi đã là một nỗi đau lớn của tuổi trẻ, nhưng phải ném ước mơ của mình qua một bên để chạy theo ước muốn của người khác lại là một nỗi đau lớn hơn. Những ngày còn trẻ, nếu như bị kìm kẹp, trói buộc bởi áp đặt của người lớn thì đó thực sự là những ngày bế tắc. Nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng rằng cứ muốn là được, cứ thích là có đâu?
Phải sống qua những ngày đôi cánh bị “chặt” đứt đi thì mới mong đến những khi dám dũng cảm cháy hết mình vì đam mê, vì lý tưởng. Bạn sẽ không bao giờ thấy được thanh xuân của mình đầy liều lĩnh nhiệt huyết, nếu như chưa từng đôi ba lần bị trói buộc, bị cấm đoán và can ngăn.
5. Nỗi đau khi cái tôi bị chà đạp
Tuổi càng trẻ, cái tôi lại càng cao. Tuổi càng trẻ, sự bồng bột và hiếu thắng lại càng lớn. Ai mà chẳng có những lúc nghĩ mình đứng trên tất cả mọi người, ai mà không thiếu những khi ảo tưởng rằng mình chính là cái rốn của vũ trụ. Nhưng sông càng sâu càng tĩnh lặng, lúa càng chín càng cúi đầu. Phải đến lúc bị đánh thẳng vào cái tôi đầy ngạo nghễ đó, bạn mới hoảng hốt nhận ra mình chỉ là hạt cát bé nhỏ giữa biển đời bao la.
6. Nỗi đau khi không được xem trọng
Những ngày còn trẻ, ai chẳng muốn được thể hiện, được chứng tỏ mình. Cũng là một thời nỗ lực biết bao lần chỉ để được người khác công nhận thành quả mình làm, một thời chỉ mong những cố gắng của mình có người để mắt tới, một thời muốn khẳng định rằng tôi còn trẻ – tôi có ích. Nhưng đâu phải ai cũng xem trọng những thứ mình đã bỏ ra? Đâu phải ai cũng quan tâm và đánh giá đúng “lũ trẻ ngày nay”, thay vì xem chúng chỉ là những đứa mới lớn không hơn không kém. Đau lúc đó, để biết mình phải cố gấp trăm, gấp ngàn lần thế nữa, vì xương rồng cũng có thể nở hoa…
7. Nỗi đau khi thất bại nối tiếp, chất chồng
Nếu như chọn một thời điểm nào đó trong cuộc sống mà chúng ta cần phải và nên bị dúi xuống bùn lầy tăm tối, tốt nhất hãy chọn lúc bản thân 18-25 tuổi! Bởi khi đó, bạn vẫn có đủ mọi thứ trong tay để lăn lộn với cuộc sống này. Không có sức bật nào mạnh mẽ như khi bạn còn trẻ, không có sự dẻo dai nào lại bền bỉ như ý chí của những người mong muốn được thành công dù vấp phải thất bại nối tiếp, chất chồng.
Ngã một lần là để biết cách mà đứng lên. Sai một lần là để nhớ kĩ càng mà sửa. Thua một lần là để chuẩn bị cho sự thành công đang trì hoãn. Khi tuổi còn trẻ, đừng ngại để quăng quật mình vào những lỗi sai!
8. Nỗi đau khi mình không còn tin vào bản thân nữa
Có thể đó là những ngày “rơi” của tuổi trẻ, bạn phát chán với tất cả và không còn muốn tin vào chính mình. Đó là những khi bạn cảm thấy bế tắc đến cùng cực, như thể bị ai đó dồn đến cuối đường hầm, việc bạn có thể làm là nhắm mắt lại và rồi thì muốn thế nào cũng được. Có những ngày mà chỉ thở thôi cũng làm bạn mệt mỏi. Mọi thứ bỗng trở nhiên vô nghĩa, cuộc sống phía trước trở nên tối tăm, bạn chẳng biết mình cần gì và muốn gì nữa. Gì cũng được, đến đâu thì đến. Bạn chán, bạn mệt lắm rồi…
Sẽ có lúc ta phải biết ơn những ngày còn trẻ, biết ơn những vấp váp, tổn thương, biết ơn những vết sẹo trong lòng vì nhờ đó mà ta cứng cáp. Ta lớn dần lên bằng cách để những trải nghiệm vá lại nỗi đau, một chút chai sạn, mạnh mẽ, kiên cường cũng là thứ gia vị thiết yếu nếu muốn chống chọi với những khó nhọc của cuộc sống.
Theo Trí Thức Trẻ