Trẻ em vốn rất vô tư và trong sáng, thế nên đôi khi các em có được những năng lực mà người lớn không thể có được, cụ thể như … nhìn thấy những điều người lớn không thấy. Các câu chuyện nghe có vẻ rợn tóc gáy dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn phần nào về khả năng này.
1/ Người đàn ông cầm dao
Tôi vẫn còn nhớ lúc đó con trai tôi khoảng 4-5 tuổi. Trước khi đi ngủ, hai bố con vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Cu cậu trong lúc súc miệng sơ ý đánh rơi bàn chải xuống sàn và tôi cúi xuống nhặt lên. Khi tôi vừa đứng lên nhìn con thì thấy con đang chỉ vào khoảng không sau lưng tôi và hỏi: “Bố ơi, tại sao chú đó lại cầm dao vậy?” Tôi quay phắt lại 180 độ nhưng không thấy ai đứng đó cả. Thật sự lúc đó tôi chỉ muốn đứng tim!
2/ Bóng người trong sương mù
Lúc đó con gái út của tôi lên 3 tuổi. Một đêm nọ tôi vô tình vào phòng bé để kiểm tra, bé vẫn nằm yên trên giường nhưng sàn nhà thì có cái gì đó ướt ướt. Tôi hỏi con tại sao sàn nhà lại ướt như vậy thì bé nói: “Con nhổ nước bọt vào những bóng người trong sương mù ấy! Chỉ có nước bọt mới đuổi họ đi được”. Con bé cứ làm như vậy trong suốt mấy ngày sau đó làm tôi sợ chết đi được!
3/ Chặt đầu
Một ngày kia đứa con gái 3 tuổi của tôi hỏi tôi rằng: “Mẹ ơi, mẹ có nhớ cái hồi mà con làm mẹ còn mẹ là con gái của con không? Người ta tới chặt đầu hai mẹ con mình! Phập, phập, phập, phập, phập… Tất cả mọi người trong làng đều đến”. Mỗi lần nói một tiếng “phập” con bé lại làm cử chỉ chặt đầu bằng hai bàn tay không. Tôi quá bất ngờ, gần như hơi choáng và chỉ nói: “Không con yêu, may mắn thay mẹ không nhớ là hai mẹ con mình có bị chặt đầu”. Con bé trả lời: “Vậy hả mẹ? Nhưng mà chuyện gì đã xảy ra con đều nhớ hết!”. Ôi trời ơi…
4/ Người đến từ quá khứ
Em trai tôi từ khi sinh ra đã rất sợ nước. Tôi lớn hơn nó 4 tuổi. Một hôm, đang chơi đùa với nhau trong lúc tắm, khi ấy em tôi khoảng 3-4 tuổi, tôi vô tình hỏi thằng bé: “Tại sao em lại sợ nước đến vậy?”. Chả là đối với tôi, chơi với nước rất là thú vị, chẳng có lí do gì để sợ nước cả. Thằng bé nhìn tôi trả lời, và câu trả lời của nó tôi không bao giờ quên được: “Em không nhớ nhưng hồi đó em ở trên một con tàu bự lắm, người ta nói con tàu đó không thể nào chìm được. Sau đó nó đâm vào một tảng băng trôi, mọi thứ rất hỗn độn. Em chỉ nhớ là em rớt xuống nước, lạnh lẽo và ướt át lắm. Nhưng rồi em cảm thấy ấm lại và em được bảo phải đợi cho đến khi có một gia đình khác đến đón em”. Mẹ tôi đứng ở ngoài nghe được toàn bộ câu chuyện. Mẹ liền bảo chúng tôi mặc đồ ra ngoài, không tắm nữa. Điều làm tôi hoảng sợ nhất đó là tàu Titanic chìm vào ngày 15/4/1912, và em tôi sinh ngày 15/4/1992.
5/ Cô bé vô hình
Tôi còn nhớ một ngày kia, tôi sang nhà một người bạn chơi và đêm đó tôi đưa con của cô ấy vào phòng ngủ. Lúc đó con bé khoảng 3 tuổi, và cứ nằn nì mãi không chịu đi ngủ. Lúc đã yên vị trên giường, con bé hỏi tôi: “Cô ơi tại sao con phải đi ngủ vậy?”, tôi trả lời: “Vì đã khuya rồi, những bé gái ngoan phải đi ngủ để có những giấc mơ thật đẹp”. Con bé liền chỉ tay vào góc phòng tối om và nói: “Vậy tại sao bạn đó không chịu đi ngủ?”
6/ Người lạ ngoài cửa sổ
Vào một đêm, con trai 3 tuổi của chúng tôi mở cửa phòng chạy vào, leo lên giường nằm giữa bố mẹ và khóc nức nở. Tôi ngồi dậy dỗ dành con và hỏi tại sao con lại khóc. Thằng bé nói trong tiếng nấc: “Có một người đàn ông mập mạp, trên trán có một cái lỗ đầy máu, cứ cố gắng mở cửa sổ vào phòng con…”
7/ Đứng hình
Ngày xưa tôi thường đi trông trẻ và có cơ hội trông một em bị mắc chứng down. Em không thể nói như người bình thường nên chỉ giao tiếp chủ yếu bằng tiếng thì thầm ú ớ và ngôn ngữ cử chỉ, nhưng em rất tình cảm và dể hiểu. Một hôm tôi thấy em chạy lên cầu thang và cứ nằng nặc không chịu xuống. Tôi hỏi nhưng em không nói gì cả. Cuối cùng, em run run đưa tay lên chỉ vào một thứ gì đó đằng sau lưng tôi và ú ớ “Grừ grừ…” trong khi làm cử chỉ đưa ngón tay cắt ngang cổ họng. Tôi quay phắt lại, và tất nhiên không có ai ở đó cả!
8/ Người phụ nữ trên trần nhà
Con gái tôi vẫn hay nói với tôi rằng một người phụ nữ cứ nhìn chằm chằm khi bé coi TV, và bà ta ngủ ngay phía trên trần nhà, đối diện với giường ngủ của bé. Con bé còn nói: “Bà ấy nói là bà ấy không thích mẹ đâu, bà ấy sẽ ăn mất trái tim của mẹ”. Tôi không thể hiểu được, nếu không thật sự nhìn thấy “người phụ nữ” đó thì con bé tưởng tượng thế nào trong khi tôi chỉ thấy con xem phim hoạt hình, bạn biết đấy những hình ảnh vui nhộn về tàu lửa, về những con khủng long?
9/ Người treo cổ
Một hôm tôi đến chơi ở nhà dì tôi. Khi đang vào phòng tắm thì tôi bắt gặp đứa em họ, April, đang ngồi ngay cầu thang. April chỉ mới 4 tuổi nhưng rất vui vẻ và năng động. Con bé ngồi đó và làm đủ các loại mặt xấu. Tôi hỏi em đang làm gì thế thì con bé trả lời đang bắt chước vẻ mặt của người phụ nữ đeo dây thừng. Tôi quay nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai khác ngoài tôi và con bé. Tôi thắc mắc: “Người phụ nữ nào vậy April?”, con bé chỉ tay vào thanh xà nhà nối với cầu thang ngay sau lưng tôi. Tôi lại hỏi: “Vậy cô ấy đang làm gì?”, con bé chỉ nói: “Cô ấy đang làm mặt xấu chị ạ!”
Tôi chỉ nghĩ con bé tưởng tượng ra, rồi cười và từ từ bước lên cầu thang, nhưng tôi lập tức đứng khựng lại khi con bé nói thêm: “Chị ơi, cô ấy đeo dây thừng xung quanh cổ”. Tôi liền quay lại và hỏi April đang nói gì, con bé lại chỉ lên thanh xà nhà và nói “Cô ấy kìa chị, cô ấy tự treo mình lên bằng sợi dây thừng. Cô ấy đang làm khuôn mặt xấu lắm!”. Tôi bảo April rằng người phụ nữ ấy làm khuôn mặt gì, con bé liền bắt chước theo.
Tôi như chết lặng khi thấy April làm vẻ mặt của một người bị ngạt thở và đang cố gắng hớp lấy những miếng không khí cuối cùng…
10/ Một vụ treo cổ khác
Hôm ấy một người bạn của tôi nhờ tôi đến trông con hộ. Đứa con út của bạn tôi mới có 5 tuổi, và cậu bé rủ tôi chơi vẽ tranh. Cậu bé vẽ một người phụ nữ treo cổ trên trần nhà, và bà ta đang nhìn thẳng xuống tôi.
Cậu nói: “Bà ấy bảo con vẽ bức tranh này. Bà ấy còn nói bà ấy sẽ đến bắt cô đấy. Cô mau chạy trốn đi!”
Bruce Phan, theo Ohay