Là một trong những bãi biển cát đen đẹp nhất VN, độc đáo và hấp dẫn, nhưng sau nhiều năm quy hoạch, bãi biển Tân Thành (xã Tân Thành, H.Gò Công Đông, Tiền Giang) vẫn hoang sơ, nhếch nhác, không thu hút được du khách.
Từ TP.HCM, đi theo QL50 qua Cần Giuộc, Cần Đước (Long An) hơn 50 km thì tới TX.Gò Công. Từ đây đi theo tỉnh lộ 862 thêm 15 km nữa là đến bãi biển Tân Thành, dài chừng 7 km, thuộc xã Tân Thành. Đây là bãi biển du lịch có tiếng từ trước năm 1975 và hơn 10 năm trước, chính quyền địa phương cũng đã có chủ trương khai thác lợi thế du lịch sinh thái biển kết hợp văn hóa, bởi vùng đất Gò Công có rất nhiều địa danh, di tích lịch sử như chiến lũy Pháo Đài, lăng Hoàng Gia, lăng Trương Định, dinh Tỉnh trưởng Gò Công, ngôi nhà xưa của Đốc phủ Hải và đặc biệt là làng nghề tủ thờ Gò Công nổi tiếng…
Từ năm 2004, UBND tỉnh Tiền Giang có quyết định giao cho H.Gò Công Đông cơ chế quản lý và làm chủ đầu tư các dự án phát triển du lịch biển Tân Thành. Đến đầu năm 2007, tỉnh phê duyệt quy hoạch Khu du lịch sinh thái Hàng Dương – Tân Thành với quy mô hơn 80 ha. Thế nhưng, sau hơn 10 năm, chủ trương phát triển du lịch vẫn trên giấy, bãi biển Tân Thành vẫn hoang sơ và nhếch nhác, không thu hút được du khách.
Đến Khu du lịch biển Tân Thành bây giờ người ta thấy ngoài chiếc cầu tàu dài chừng 300 m từ bờ ra biển, một đoạn bờ kè dài chưa tới 1 km được khánh thành từ năm 2007, các “công trình” còn lại là dãy nhà hàng mái lá của Công ty CP du lịch Tiền Giang, Công ty TNHH MTV Vạn Bình An cùng các dãy chòi mái lá dã chiến phục vụ ăn uống của tư nhân, những dãy nhà sàn mái lá tạm bợ cất trên bãi biển. Chẳng có dịch vụ gì để du khách vui chơi, giải trí, khu bán hàng lưu niệm của địa phương cũng không có.
Công trình hoành tráng nhất là chiếc cầu tàu ra biển, vì sử dụng nhiều năm và không được đầu tư, tôn tạo nên hệ thống chiếu sáng dọc thành cầu hiện chỉ còn trơ lại trụ. Hầu hết các bóng đèn đều bị bể hoặc bay xuống biển. Đáng sợ nhất là rất nhiều đoạn, thanh chắn bảo vệ hai bên thành cầu bị mục, gãy rơi xuống biển, để lại nhiều khoảng trống hoác hết sức nguy hiểm, trong khi vào những ngày cuối tuần, nhiều du khách, trong đó có trẻ em, học sinh, ra tận đầu cầu phía ngoài biển để chụp ảnh lưu niệm.
“Chặt chém”, xả thải xuống bãi tắm
Cũng giống như ở nhiều quán cơm dọc QL, vừa tới cổng Khu du lịch biển Tân Thành xe chúng tôi đã bị 4 – 5 thanh niên mặc quần short chạy xe máy đuổi theo chèo kéo, phát danh thiếp rồi bám theo gạ tới quán của họ ăn uống.
Vì là xứ biển nên các món ăn hải sản ở đây có giá khá mềm: nghêu hấp gừng, hấp sả 50.000 đồng/kg, mực hấp gừng 100.000 đồng/đĩa, sò huyết 100.000 đồng/kg… Nhưng khi chúng tôi bước vào một quán dã chiến, không tên, ngay dốc cầu ra biển thì một chị bán hàng dạo bước lại nói nhỏ: “Coi chừng bị chặt đó”. Quả thật, sau đó chúng tôi bị “chặt” 20.000 đồng/ly nước mía, trong khi giá một lon bia Tiger ở quán bên cạnh là 17.000 đồng.
Điều lạ nhất là hầu hết các quán dã chiến ven biển đều không có nhà vệ sinh. Khi khách có nhu cầu thì chủ quán chỉ qua “đi nhờ” ở nhà hàng Hương Biển (của Công ty CP du lịch Tiền Giang) gần đó. Vào quán nhà sàn T.A, thấy có một dãy nhà sàn chính và 5 cái chòi “vệ tinh” cột là cây đước, mái lá, sàn gỗ cất trên mé biển luôn lộng gió. Trong đó, ở dãy nhà sàn chính có một nhà vệ sinh được che chắn bằng phên bồ, trên sàn nhà khoét một cái lỗ để khách đi vệ sinh trực tiếp… xuống biển. Điều kinh khủng khu vực này là bãi biển mà không ít du khách xuống tắm khi nước lớn tràn vào.
“Vào internet thấy giới thiệu đây là một trong những bãi biển cát đen đẹp nhất VN, độc đáo và hấp dẫn. Nhưng tới nơi rồi mới thấy… nói vậy mà không phải vậy. Bãi biển tuy hoang sơ nhưng rác rến tràn lan, mất vệ sinh quá”, anh Nguyễn Thành Hưng, một du khách đến từ Đồng Tháp, phàn nàn.
Hoàng Phương |
Theo Thanh Niên