Người sống nội tâm nói cho cùng quả thật rất cô độc, sự cô độc ấy nếu nhìn từ bên ngoài cũng khó mà nhận ra.
1. Người bạn bị bệnh trầm cảm
Hai năm qua, những người bị bệnh trầm cảm tương đối nhiều, trong thâm tâm họ luôn buồn khổ, không biết nên nói với ai nên tìm đến tôi.
Người bạn này cũng là như thế, tôi quen cô ấy khi đang đi công tác, trong ấn tượng của tôi, cô ấy là một người hoạt bát sáng sủa, mặc dù trên mạng cô ấy chia sẻ, nhắn tin không nhiều, nhưng thỉnh thoảng cũng thấy đăng hình ảnh của mình, tắm nắng, làm đẹp, ăn uống mà cô ấy tự chụp.
Tôi vẫn cho rằng cô ấy có cuộc sống rất tốt, nhưng không ngờ, cô ấy đột nhiên nói cho tôi biết, đang ở trong tình trạng khổ sở sắp chống đỡ không nỗi rồi. Tuổi tác cô không còn nhỏ, sự nghiệp đi vào thời ky sa sút, gặp áp lực rất lớn. Không dễ dàng gì để cô mua nhà ở thành phố lớn để cha mẹ sau đó về sống chung. Cha mẹ lại cả ngày không ngừng hối cưới, gây cho cô áp lực tâm lý rất lớn. Cô tự đánh giá điều kiện không tệ, nhưng lại không có người con trai nào phù hợp để kết hôn, khiến cho cô ấy cảm thấy phiền muộn như bây giờ, mỗi năm cha mẹ đề ép buộc cô đi ra xem mắt vô số lần, tìm hiểu những người đàn ông khác, cùng những người khác dùng cơm chung, tìm hiểu nhân phẩm, gia thế, tính cách, để xem có thể kết duyên hay không.
Cô cảm thấy cuộc sống càng ngày càng chán ghét, mỗi ngày đều phải chống đỡ, phải gắng sức chèo chống…tôi vừa nói chuyện với cô một lát, liền cảm thấy tình cảnh không ổn, cô không chỉ là “trong lòng buồn khổ”, mà là cảm xúc bi quan bao phủ, không cách nào kiểm soát bản thân. Tôi gửi cho cô một bảng trắc nghiệm chứng trầm cảm. Điền xong gửi lại xem, tôi cảm thấy chấn động, chỉ số lo âu cùng chỉ số trầm cảm vượt quá mức nghiêm trọng, đã tới mức độ phải đến nhờ bác sĩ tư vấn tâm lý.
2. Một người tài năng xuất chúng, sự nghiệp rất tốt, tính cách hài hước vui vẻ. Buổi tối một ngày kia, đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn ngắn, nhờ tôi giới thiệu cho anh ấy vài cuốn sách, tốt nhất là tiểu thuyết, để đọc giết thời gian.
Trước giờ tôi hay ngủ sớm, lúc thấy tin nhắn, đã là 6 giờ sáng Thứ Hai rồi, tôi thấy thời gian gửi tin nhắn là 3 giờ đêm. Tôi thuận tay gõ tên vài cuốn sách gửi đi, không nghĩ gì cả, vài giây sau cậu ấy nhắn tin lại. Tôi hỏi cậu ấy, buổi tối ngủ mấy giờ, anh nói tôi biết là cũng khoảng hai ba giờ sáng..
Tôi đùa với anh ấy nói, tôi hâm mộ nhất những người như vậy, một ngày chỉ ngủ hai ba tiếng tiếng, quả là tài. Thời gian của các anh, nhiều hơn chúng tôi gấp bội, thế nên có thể làm biết bao nhiêu chuyện!
Anh cười khổ, nói phải không vậy? Là mất ngủ đó.
Tôi nghĩ anh ấy đang có vấn đề liên quan đến công việc, nhưng thực tế lại là vấn đề gia đình. Vợ của anh, sau khi anh làm ăn phát đạt, không chịu đi làm nữa. Mỗi ngày chỉ ở nhà mua sắm, lúc anh về đến nhà, trông thấy khắp nhà toàn là các hộp đựng hàng hóa, anh thấy rất khó chịu. Nhắc nhở vài lần, nhưng buồn thay đó lại là sở thích duy nhất của vợ, vì vậy đành phải đem những bất mãn nén ở trong lòng, không thể nói ra.
Không chỉ có như thế, đôi khi gặp vấn đề trong công việc, muốn tâm sự với vợ, nhưng cô ấy lại không hứng thú, có lúc lại hiểu lầm, sau mấy lần anh cũng mất hứng luôn.
Đêm hôm đó, anh mất ngủ, vốn nghĩ muốn cùng vợ nói chuyện, nhưng nhìn thấy vợ ngủ say, nghe tiếng vợ ngáy nhẹ nhàng, đột nhiên phát hiện, người cùng chăn gối này xa cách quá với anh. Anh liền nghĩ đến việc tìm tiểu thuyết để đọc, xem nó là việc rất tốt để giết thời gian.
3. Tôi vài ngày trước dẫn con đi đến lớp học vẽ. Ở bên ngoài chờ một lúc, nhận ra các bạn nhỏ, chỉ có mười tuổi, một cô bé nói với tôi biết bé ghét nhất là cha, bởi vì cha luôn luôn trêu ghẹo bé.
Cha hay nói da em đen, giống như than đá vậy. Cha nói tóc em vàng hoe, có vẻ mặt khắc khổ, cha còn nói em đã xấu còn học dốt, sợ sau này khó gả chồng.
Đó không giống như lời nói của một người cha. Tôi nhịn không được hỏi em, là cha ruột của em hả? Em ấy nói đúng.
Tôi hỏi em sao lại vậy? Cha của em đầu óc có vấn đề à?
Em nói cho tôi biết, cha không bị ngốc, cha chỉ là yêu em trai hơn thôi.
Đang nói chuyện, mẹ của em dẫn em trai đi ra, cậu bé đó so với con trai tôi không khác nhau là mấy, trông giống mẹ, làn da cũng rất đen, tóc cũng rất vàng. Nhưng tôi nghĩ, cậu bé ở trong nhà không phải bị đối xử theo cách kỳ thị như trên.
Em trông thấy mẹ đến, nét mặt vui vẻ hẳn lên, em chạy đến, nắm chặt cánh tay kia của mẹ, dựa sát vào mẹ, chào tạm biệt tôi.
Em dựa vào tay mẹ, thỉnh thoảng nhìn nét mặt của mẹ, khi mẹ em cười, em cũng cười theo. Những lúc mẹ em không cười thì nét mặt của em cũng có chút hồi hộp. Tôi nhìn chỉ cảm thấy chua xót, đứa trẻ bé nhỏ ấy, trong nội tâm tràn đầy tủi hận, vốn dĩ là vô tư, lại phải học cách sống nhìn nét mặt người khác quá sớm.
Tôi kiềm lòng không được nghĩ thầm, mẹ của em có biết là em như thế không? Biết rằng tâm hồn em đang cô đơn không nơi nương tựa không?
Chắc là không biết! Bà chắc là phải rất yêu con của mình, nếu bà biết cách ứng xử của chồng đã khiến cho con gái ruột trong tâm chất chứa đầy oán hận, giờ chỉ trông mong vào tình cảm của mẹ, thì chắc sẽ càng đau lòng.
4. Tôi có một người bạn, cưới một người đàn ông có tiền, khoe rằng chồng mua cho cô cái này, làm cho cô cái kia…
Tôi vẫn cho rằng cô ấy rất hạnh phúc, mãi cho đến một ngày, khi nói phiếm với một nhóm bạn. Cô mới nói, những gì cô chia sẻ trên mạng không phải là chia sẻ cho bạn bè mình xem, mà là cho chồng cô xem, tại những chỗ đông người cô phải không ngừng tán tụng chồng mình, đồng thời tỏ vẻ biết ơn với chồng nhằm duy trì hình tượng giả tạo về cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, nhờ đó bảo vệ địa vị của mình. Mà trên thực tế cô tiêu xài cũng không nhiều, thường ăn cơm cùng bạn bè, chỉ cần tiêu xài hơi nhiều một chút, là cũng có chuyện. Cô phải cho chồng biết mình ở đâu trong mọi thời điểm, mà hễ cô hỏi chồng, anh đang ở đâu, thì chồng liền nổi giận.
Cô ấy nói, nếu như bạn để ý sẽ thấy, chồng cô không bao giờ khen cô.
Những điều chia sẻ khác hẳn với những cảm nhận trước đây của tôi về cuộc sống của cô, đằng sau cái phồn vinh giả tạo kia, chính là che dấu sự cô độc cùng cô đơn mà người ngoài không cách nào lý giải được.
Cuộc sống như vậy phải chăng là cô độc, quả thật là cam tâm chịu đựng.
5. Có đôi khi tôi đi trên đường, nhìn thấy một số người mặt lạnh tanh vội vàng đi ngang qua, trong lòng liền nghĩ, người đó hiện đang suy nghĩ điều gì? Phải chăng đem giấu những cảm xúc cá nhân khỏi cuộc sống bận rộn bên ngoài? Đời sống tinh thần của họ bị khóa rồi sao? ……
Con người kỳ thực là sinh mệnh có khả năng đặc biệt. Tôi và anh ta quen biết không bao lâu, nên từ lời nói của anh ta, tôi không thể biết được anh ấy có vui vẻ hay không. Mà ngay cả vợ chồng ngày nào cũng ở bên nhau, cũng rất dễ rơi vào tình trạng, hai người không thể hiểu được tâm trạng cảm xúc của nhau, dẫn đến sự gián cách.
Trong cuộc đời, có rất nhiều người tôi đặc biệt quan tâm. Có đôi khi tôi nghĩ, nếu như một ngày vì tôi sơ ý hay nóng giận mà làm cho người bên cạnh mình cảm thấy cô đơn, cảm giác này rất sợ hãi.
Tôi cũng từng nghĩ rằng, những người dễ nổi nóng với tôi, đều là những người không quan trọng. Trong lòng biết rất rõ rằng đó không phải chuyện quan trọng. Tôi cũng đắc tội với một số người, bởi vì tôi cảm thấy họ không quan trọng. Có những người tôi không thể đắc tội.
Nếu tôi làm gì có lỗi với những người tôi yêu thương, thì họ cũng sẽ không yêu mến tôi như trước nữa. Lúc ấy cũng có thể nói rằng, tôi không có đủ tư cách để yêu thương họ nữa.
Càng quan tâm, thì càng nên cẩn thận từng li từng tí. Càng là người không thể làm tổn thương, càng phải cẩn thận. Chỉ có như vậy, mới không vào một ngày nào đó trong tương lai, làm cho mình bị biến thành loại người vẻ ngoài nhiệt huyết vui tươi, nội tâm thì toàn vết sẹo.
Hồng Khang dịch từ Kannewyork