Ngày đó, gia đình nhà nội không nhận cháu, người mẹ một mình vượt cạn sinh con, lăn lộn những tháng năm vất vả. Giờ đây, con cô đã là tiến sĩ ở Pháp, khiến cô rạng rỡ mặt mày.
Gần đây, báo Nông nghiệp có bài viết về cô Nguyễn Thị Lánh (năm nay 59 tuổi) một mình vất vả nuôi con trai là Nguyễn Văn Linh (SN 1987) đỗ tiến sĩ ở Pháp.
Ngày trẻ cô Lánh từng là một y tá tại Trạm Y tế xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Bố của anh Linh là con trai của một vị lãnh đạo tỉnh Lai Châu. Hai người có tình cảm với nhau và quyết định đi tới hôn nhân, tuy nhiên nhà trai cho rằng 2 gia đình không môn đăng hộ đối nên nhất quyết phản đối cuộc hôn nhân này.
Lỡ mang thai khi còn trẻ, cô Lánh quyết định giữ lại sinh mệnh bé nhỏ này và vượt cạn một mình, trở thành mẹ đơn thân. Khi ấy, cô đã bị cơ quan kỷ luật và sống dưới định kiến xã hội bấy giờ. Nhưng cô mạnh mẽ một mực hi sinh để nuôi dạy đứa con trai bé bỏng.
Sinh con xong, cô Lánh cùng con trai từ Lai Châu chuyển về quê nhà Hưng Yên sinh sống. Chính quyền xã Dạ Trạch thời điểm này đã cấp cho cô một mảnh đất làm chỗ nương thân theo chính sách nhân văn. Ở quê có nhiều chàng trai tỏ ý mong muốn che chở cho hai mẹ con cô nhưng cô đều từ chối để dành hết tình cảm chăm lo cho con.
Khi Linh lên mẫu giáo, để có tiền lo cho con, cô mang theo con cùng người làng lên Hà Nội buôn rau. Hằng ngày, cứ 3 giờ sáng cô lại ra cầu Long Biên lấy hàng rồi về nhà đánh thức con dậy cùng nhau bán hàng rau khắp phố phường.
Thời gian thấm thoát, Linh đã đến tuổi phải đến lớp, dù không nỡ nhưng cô cũng đành phải gửi con ở quê rồi một mình sớm chiều lặn lội lo công việc.
Trước khi đi Hà Nội, cô dặn dò con cố gắng học hành: “Mẹ bây giờ phải đi chợ mới có tiền nuôi con chứ cứ ở nhà thì chết đói cả.”
Vậy nhưng việc buôn bán trên Hà Nội cũng không hề dễ dàng gì. Mỗi ngày đi bán cô chỉ lãi được 10.000 – 15.000 đồng. Số tiền lời lãi không được bao nhiêu mà chi phí sinh hoạt ở thủ đô lại cao, đã vậy cô còn nhiều lần bị công an bắt vì bán hàng rong trên vỉa hè, những lúc này không chỉ bị tịch thu hết hàng hóa mà còn phải nộp phạt khiến cuộc sống của cô còn khó khăn hơn.
Thời gian sau cô quyết định trở về quê để xoay xở công việc mới, chỉ cần có thu nhập, dù vất vả đến mấy cô cũng làm, cô đi trông bệnh nhân rồi đi làm phụ vữa, cuối cùng cô chuyển qua nghề đi cân dạo.
Thời điểm đó cô chỉ nặng 37kg nhưng khi nào cũng vác theo cái cân trên vai, về sau cô chung với hai gia đình nữa cắm sổ đỏ để mua “cái cân biết nói” với giá 25 triệu.
Cô Lánh chấp nhận đội nắng đội mưa đi khắp các nẻo đường, ngõ ngách, với mỗi lần cân có giá 500 – 1.000 đồng, nhiều khi khách còn kỳ kèo không trả tiền. Nghề cân dạo giúp nhà cô đủ bữa ăn nhưng không thể dư ra đồng nào, sau vài lần mưa gió, bệnh tật, dần dà, cô mắc nợ đến hơn 20 triệu, cuộc sống của hai mẹ con lại xoay vần qua những năm tháng vất vả.
Những khi tưởng chừng như gục ngã, nhìn con mình khôn lớn từng ngày, cô Lánh lại có thêm động lực cố gắng. Hiểu nỗi vất vả của mẹ, từ bé Linh đã là người sáng dạ, chăm chỉ và tự lập. Cô kể có khi gặp bài toán khó, Linh đều tự mình suy nghĩ, tìm tòi cách giải chứ không nhờ người khác giúp. Có lúc, Linh bật dậy lúc 1, 2 giờ sáng vì cuối cùng cũng tìm ra lời giải cho bài toán.
Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn là thế nhưng ngày con đi thi đại học, cô Lánh khuyên: “Nếu con thi đỗ đại học, kể cả đi vay nặng lãi mẹ cũng nuôi, còn nếu không mẹ sẽ mua cho con cái cân mà hành nghề”. Nghe vậy, Linh chỉ biết cười vì đã quá hiểu tính mẹ.
Thế rồi kỳ thi năm đó, anh Linh xuất sắc đỗ Đại học Xây dựng trên Hà Nội. Cô Lánh lại cùng con lên Hà Nội để làm hậu phương cho con, sáng cô lo cơm nước, việc nhà, chiều cô lại đi kiếm sống đến nửa đêm mới về.
Bằng nỗ lực của mình, Linh nhận được học bổng đi Pháp, rồi cứ thế anh học lên thạc sĩ, tiến sĩ, và có hai quốc tịch Việt – Pháp, tương lai rộng mở. Giờ đây, sau những tháng năm đắng cay của cuộc đời, cuối cùng cô Lánh đã có thể trở về quê hương để tận hưởng tuổi già nhờ vào sự hỗ trợ, báo hiếu của con trai ở nước ngoài.
Ông Nguyễn Duy Thiện – cựu Chủ tịch UBND xã Dạ Trạch chia sẻ: “Cả xã này chưa có nhà ai hoàn cảnh khó khăn như mẹ con chị Lánh thế mà chị ấy vẫn chấp nhận hy sinh, suốt đời không đi lấy chồng để dồn tình cảm, nuôi con thành tiến sĩ”.
Yên Yên (t/h)