Một người dân đến từ Trung Quốc đại lục đã đưa ra các dẫn chứng cho thấy Pháp Luân Công không bất hợp pháp tại Trung Quốc, mà ngược lại hoàn toàn hợp pháp, chỉ có Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là đang phạm pháp.
Sau đây là bài viết chia sẻ của người dân đại lục này:
Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã biết chúng ta phải tuân theo pháp luật. Bất cứ khi nào bố mẹ hay thầy cô giáo bảo tôi làm gì, tôi đều làm vô điều kiện.
Năm 1999 khi tôi 36 tuổi, ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Sự tàn phá diễn ra trên toàn quốc; mức độ nghiêm trọng và thời gian đều đã vượt quá cả Cách mạng Văn hóa. Qua hai sự kiện này của ĐCSTQ, chúng ta có thể rút ra nhiều điều.
Ví dụ, về một phong trào trong Cách mạng Văn hóa là “Phê Lâm Phê Khổng” (Phê bình Lâm Bưu và Khổng Tử). Khi đó, tôi đang học tiểu học, giáo viên yêu cầu ai cũng phải biểu diễn một tiết mục để bày tỏ quan điểm của mình. Tôi đã làm một tiết mục nói lại đúng những gì giáo viên đã dạy.
Nhưng thực ra tôi không hề biết chuyện gì đang xảy ra, điều đó suýt khiến tôi gặp rắc rối….
Bắt đầu là mấy cuốn sách mà cha mẹ tôi mang về nhà từ chỗ làm nhưng lại là mục tiêu phá hoại của cuộc vận động của ĐCSTQ, như ‘Tam Tự Kinh’, ‘Khuê Huấn Thiên Tự Văn’, và những cuốn sách khác. Những cuốn sách đó, tôi thích đến nỗi còn thuộc lòng mấy đoạn. Lúc đó, tôi chưa biết liên hệ những cuốn sách này với phong trào “Phê phán” cho đến khi tôi học lớp 4.
Một buổi chiều nọ, chúng tôi được nghỉ giải lao, xung quanh có mấy bạn cùng lớp đang chơi ngay bên ngoài phòng dạy thể dục. Tôi cười và nói, “Đừng đánh nhau. Đừng đánh nhau”, “Dĩ hòa vi quý” (một câu nói của Khổng Tử). Đột nhiên, cửa phòng bật mở và một cô giáo dạy thể dục gầy guộc lao ra, hét lên: “Ai nói đó? Ai nói đó? Đó là phản cách mạng!”
Quá sợ hãi, những đứa trẻ đang chơi xung quanh đã ngừng lại và tôi không biết phải nói hay làm gì. May thay, không ai nói ra tôi. Từ đó trở đi, tôi mới biết những cuốn sách như ‘Tam Tự Kinh’ và ‘Khuê Huấn Thiên Tự Văn’ là đối tượng bị phê phán, không được phép đọc.
Điều tương tự đã xảy ra khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Mặc dù nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã mang lại nhiều lợi ích cho các học viên và xã hội, nhưng ĐCSTQ vẫn bắt giữ các học viên và tiêu hủy các sách của Pháp Luân Công. Thật ra, tôi không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại cấm các cuốn sách của Pháp Luân Công. Nếu những bài giảng đúng là xấu, chẳng phải mọi người sẽ tự thấy khi đọc sách sao?
Trong 22 năm bức hại, chế độ này đã dùng mọi thủ đoạn để bôi nhọ Pháp Luân Công, nhưng đều vô ích. Lý do duy nhất mà ĐCSTQ cấm mọi người đọc các cuốn sách Pháp Luân Công là vì nó biết ai đọc sách đều sẽ nhận ra rằng cuộc bức hại là không có căn cứ.
Đáng tiếc là, những người mù quáng đi theo ĐCSTQ không chỉ làm hại người khác mà còn làm hại chính mình. Chẳng hạn, sau Cách mạng Văn hóa, để xoa dịu sự phẫn nộ của công chúng, ĐCSTQ đã xử tử nhiều người giữ vai trò quan trọng trong việc bức hại người khác. Trong suốt 22 năm bức hại Pháp Luân Công, các quan chức và dân thường đều tuân theo chính sách của ĐCSTQ mà bức hại các học viên vô tội. Như vậy, thực ra họ đã vi phạm pháp luật, bởi vì thực ra không có luật nào ở Trung Quốc cấm tự do tín ngưỡng hay Pháp Luân Công. Nói cách khác, tu luyện Pháp Luân Công cũng như sở hữu sách và tài liệu của Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp.
Kiến thức về pháp luật của mọi người nói chung rất khác nhau. Hầu như mọi người đều biết luật giao thông, nhưng ít người biết về các luật khác vốn không ảnh hưởng trực tiếp đến họ. Khi nhiều người trong chúng ta biết tu luyện Pháp Luân Công là quyền hợp pháp thì cuộc đàn áp sẽ không tiếp tục được nữa.
Khi một người vi phạm pháp luật, người đó có thể bị đưa ra xét xử bằng các thủ tục pháp lý. Khi 1.000 người vi phạm pháp luật, họ cũng có thể phải chịu trách nhiệm. Nhưng khi các quan chức thực thi pháp luật, quan chức tư pháp vi phạm luật pháp và dùng tiền để dụ dỗ người dân phạm tội trên quy mô lớn, sẽ đẩy xã hội đi đến chỗ không còn luật pháp nữa. Khi điều đó xảy ra, Thần có thể can thiệp để quy chính mọi thứ.
Hãy ngẫm xem, nhiều thảm họa có thể là hậu quả của những hành vi sai trái của con người. Các học viên Pháp Luân Công đã và đang cố gắng giúp mọi người trân trọng các giá trị truyền thống, ủng hộ người vô tội và bài xích cái xấu, vì một tương lai tốt đẹp hơn khi được Thần ban phước.
Theo Minh Huệ Net