Carolyn Jerome là niềm sống của đời tôi. Quen nhau 7 năm trước qua bạn bè giới thiệu, chúng tôi không thường hay qua lại và biết về nhau cho lắm, đến năm 2011, chúng tôi tình cờ gặp lại trong một bữa tiệc và lập tức cảm thấy quan tâm hơn kể từ đó.
Tôi và Carolyn bắt đầu đến với nhau và hẹn hò, cả hai đều có chung sở thích như đọc sách, chơi video games và lướt Internet nên cảm thấy hợp nhau.
Carolyn duyên dáng hóm hỉnh và nhất là không phải như mấy đứa “dở hơi” mà tôi gặp trước kia. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm giác được sự vui vẻ thoải mái.
Hạnh phúc chẳng bao lâu, chúng tôi phát hiện cả hai đều đã nghiện ma túy qua các lần tiệc tùng thâu đêm suốt sáng cùng bạn bè. Trong một lần quá trớn cả hai bị cảnh sát tóm tại hiện trường với thuốc và kim tiêm xung quanh.
Tôi và Carolyn bị gửi đi cai nghiện trong 3 tháng. Sau khi mãn hạn, chúng tôi trở về lại đâu vào đấy, sống qua ngày trong nghiện hút, trộm cắp để có tiền tiêu, lầm lũi mỗi ngày thõa mãn cơn nghiện nằm tự an ủi “chỉ một lần này nữa thôi”.
Rồi thì chúng tôi cũng bị bắt lại bởi cảnh sát, lần này tôi phải ngồi tù thật sự, còn Carolyn thì được tòa giảm nhẹ cho tại ngoại.
Tôi ngồi khám được một tuần thì Carolyn đến thăm, cô ấy nói rất nhớ tôi lại bị nghiện hành nên chắc sẽ đi kiếm thuốc. Tôi van Carolyn đừng làm thế, tôi biết cô ấy rất mềm yếu, dễ dùng thuốc quá liều dẫn đến mất tự chủ. Chúng tôi cãi nhau trong phòng thăm nuôi, thời gian gặp mặt quý báu, tôi không muốn quay quay gót trở lại song sắt trong tâm trạng khổ sở, tôi thỏa hiệp an ủi Carolyn rằng sau khi ra tù tôi và cô ấy sẽ phê hết cỡ – chỉ một lần rồi thôi.
Thời giờ trôi qua nhanh, chúng tôi phải rời nhau, tôi ôm hôn Carolyn chào tạm biệt rồi rời bước trở về phòng giam.
3 ngày sau, trưởng khám gọi tôi lên văn phòng cho biết mẹ tôi đang chờ tôi trên điện thoại, bất thình lình linh tính có chuyện không may, có thể bà ngoại ở nhà qua đời, vì bà ấy yếu lắm rồi, nên tôi cũng lên sẵn tâm lý.
Mẹ tôi trên điện thoại, òa khóc khi nghe tiếng con trai: “Con ơi, con bé Carolyn, người ta tìm thấy nó trên một băng ghế ngoài công viên”.
Tôi chỉ nghe kịp đến đó, sau đó là gì thì tôi không còn nhớ rõ nữa, thế giới xung quanh dường như vỡ vụn từng mảnh, trong miệng cứ lẩm bẩm “không, không đâu, không thể nào…” cố gắng nặn óc để tìm lý do tôi đang nghe nhầm.
Trưởng khám hỏi tôi có muốn ngồi lại văn phòng một mình vài giờ không, tôi trả lời có, nhưng chỉ sau 5 phút, tôi yêu cầu được về lại buồng giam.
Còn một mình sau song sắt, tôi nghĩ đến việc sẽ sớm ra tù, sẽ đi cướp giật và làm hại bất kì ai chỉ để có đủ tiền mua thuốc để phê đến chết. Tôi không tin vào ông trời, nhưng mặt khác tôi cũng không phải là kẻ vô thần, có lẽ tôi là người bất khả tri (không thể chứng minh hay biết được sự tồn tại của thần linh), nên không thể đỗ lỗi bất hạnh này do ai bày ra.
Trong khốn cùng, tôi lờ mờ nhận có tồn tại một thứ gọi là “thần trí sáng suốt”, nó báo cho tôi biết bất hạnh này không phải đến để giết mà để cứu tôi.
Kể từ ngày thụ án tôi chưa đụng đến thuốc hay kim lần nào, khó có thể miêu tả cơ thể tôi phải chịu đựng qua những gì, tôi chỉ biết tôi không thể để nó giết tôi chết dù có phải đau đớn đến mấy.
Tôi muốn kể lại chuyện này để lau mới lại cuộc đời mình. Tôi e ngại phải kể cho người đời nghe những gì tôi đã trải qua, tôi vẫn đang chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy đến, ngày qua ngày, tim tôi nhói đau mỗi khi nghĩ đến đã đánh mất một sinh mệnh xinh đẹp, nhưng sự ra đi của cô ấy đã giúp được một người choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng nghiện ngập. Tôi phải trân quý nó.
Bruce Phan – theo IMGUR