Tinh Hoa

Nếu không giải thể ĐCSTQ, Tập Cận Bình sẽ phải đối mặt với nguy cơ gì?

Dưới sự xung kích của cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung, chính quyền Trung Quốc giờ đã hoàn toàn rơi vào tình thế loạn trong giặc ngoài, đứng trước nguy cơ lớn sẽ rớt đài bất cứ lúc nào. Bản thân ông Tập Cận Bình cũng đang phải đứng trước lựa chọn giữa hai con đường: “sống” hay là “chết”.

Bản thân ông Tập Cận Bình cũng đang phải đứng trước lựa chọn giữa hai con đường: “sống” hay là “chết”. (Ảnh: Lima Charlie News)

Ngày 21/1/2019, các giới chức cao tầng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cho triệu tập người đứng đầu thuộc cấp bộ tỉnh trong hàng quân đội chính phủ tổ chức buổi nghiên cứu và thảo luận chuyên đề. Trong bài phát biểu, ông Tập đã nêu ra bảy nguy cơ lớn mà ĐCSTQ đang phải đối mặt.

Trong đó bao gồm phương diện về chính trị, hình thái ý thức, kinh tế, khoa học kỹ thuật, xã hội, hoàn cảnh bên ngoài và kiến thiết xây dựng đảng. 7 nguy cơ mà ĐCSTQ đang phải đối mặt này căn bản đã không thể hóa giải, và tương lai không xa sẽ từng bước đi đến giải thể bởi những nguy cơ này. Như vậy, tình huống chân thực mà xã hội Trung Quốc đang phải đối mặt là gì?

Tâm thái ngày tàn nơi chốn quan trường của ĐCSTQ

Chủ nghĩa tư bản quyền quý của ĐCSTQ nguyên là bắt đầu từ thời mà Giang Trạch Dân nắm quyền. Vì để củng cố quyền lực, Giang Trạch Dân đã cho phép vô số các quan chức lớn nhỏ được phép dùng quyền lực để kiếm tiền, một mực phóng túng việc lũng đoạn các xí nghiệp nhà nước, quan chức vơ vét tài sản, đả kích các doanh nghiệp tư nhân, điên cuồng bóc lột sức lao động, đồng thời phá hoại môi trường sinh thái.

Cùng với chính sách hủ bại đó đã mau chóng khiến cho toàn thể hàng chục triệu quan chức ĐCSTQ đều tham nhũng không có giới hạn, nhất là tham nhũng của gia tộc Giang Trạch Dân càng mặc sức lộng hành.

Một phương diện khác, trong mười mấy năm trở lại đây, quan chức các cấp của ĐCSTQ đều đang ra sức tháo chạy và chuyển toàn bộ tài sản vơ vét được ra nước ngoài.

Từng có nguồn tin cho hay, từ năm 2009 đến năm 2013, số tài sản từ Trung Quốc tẩu tán ra nước ngoài bình quân mỗi năm là 600 tỷ đến 700 tỷ đô-la Mỹ. Vào năm 2014, quy mô số tiền tẩu tán ra nước ngoài đã đến mức 800 tỷ đến 900 tỷ đô-la Mỹ. Năm 2015, số tài sản tuồn ra nước ngoài vượt mức nghìn tỷ đô-la Mỹ.

Một cuộc nghiên cứu của Trung Quốc cho thấy, 91% các ủy viên Ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ đều có người nhà di cư sang nước ngoài, thậm chí gia nhập quốc tịch nước ngoài. Trong số các thành viên của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đảng, thì có đến 88% số người đều có con cái họ hàng di dân ra nước ngoài.

Ví như cháu trai của Giang Trạch Dân là Giang Chí Thành (quốc tịch Mỹ), con trai của Trần Vân là Trần Nguyên (quốc tịch Mỹ), con gái của Lưu Hoa Thanh là Lưu Triều Anh (quốc tịch Mỹ), con gái của Viên Mộc (quốc tịch Mỹ), con trai Bạc Hy Lai là Bạc Qua Qua, cháu gái của cựu Bí thư Ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đảng ông Ngô Quan Chính, con trai của Trương Vạn Niên là Trương Kiến Quốc hiện đang định cư ở Mỹ, con trai cựu Thường ủy cục Chính trị ông Tăng Khánh Hồng là Tăng Vĩ di dân đến Úc, v.v…..

Năm 2014, quan chức của Cục Phòng chống Tham nhũng ĐCSTQ tiết lộ, Trung Quốc trong 30 năm qua, số quan chức tham nhũng bị điều tra xử lý đã vượt quá 4,2 triệu người, số quan chức trốn sang nước ngoài vượt quá con số chục nghìn.

Năm 2016, trang tin “Liêm Chính Liễu Vọng” của nhà nước thừa nhận, thu xếp hậu sự ở nước ngoài là chiêu thường được các tham quan dùng đến nhất. Những người này trước tiên mượn danh tính của con cái, người thân bạn bè ở nước ngoài, hoặc các phương thức tránh né khác để mua sẵn nhà cửa, rồi bố trí con cái hoặc người thân ra nước ngoài định cư, một khi cảm thấy vấn đề tham nhũng của bản thân có thể bị phát hiện, thì ngay tức khắc sẽ nhân cơ hội trốn sang nước ngoài.

Một phương diện khác, các “Lõa quan” (chỉ những công nhân viên chức có vợ chồng và con cái đều đã định cư hoặc gia nhập quốc tịch nước ngoài) đưa con cái đến hải ngoại càng phổ biến rộng khắp nơi chốn quan trường ĐCSTQ. Những năm gần đây, hiện tượng những “lõa quan” trốn chạy sang nước ngoài ngày càng đông hơn.

Năm 2010, ông Lâm Triết – giáo sư trường đảng cho hay, chỉ trong 10 năm kể từ năm 1995 đến năm 2005, chốn quan trường Trung Quốc đã có 1,18 triệu “lõa quan”.

Năm 2012, trong một bản báo cáo điều tra nghiên cứu các “lõa quan” được viện luật học khoa học xã hội Trung Quốc công bố cho thấy, đã có gần 4/10 các nhân viên công chức được xem là “lõa quan”, cho rằng vợ chồng con cái của họ có thể đã có quốc tịch hoặc quyền lưu trú vĩnh viễn ở nước ngoài; trong đó, số người được cho là các nhân viên công chức cấp cao đã vượt quá phân nửa, lần lượt là 53,3%, 53,4% và 51,7%.

Giờ đây, nơi chốn quan trường các quan chức từ trên xuống dưới đều biết tòa cao ốc của chính quyền ĐCSTQ lung lay sắp đổ, đều đang nghĩ đủ mọi cách để chuồn ra nước ngoài sao cho mau lẹ, còn khi tại chức vị thì không muốn làm việc và chây lười biếng nhác một cách tiêu cực, đều có một tâm thái ngày tàn sẽ đến rất mau.

Trung Quốc giờ đây không chỉ các quan chức thi nhau trốn ra nước ngoài, mà phần lớn những người có tiền của cũng lựa chọn di dân, bao gồm những người thuộc tầng lớp giàu có trong các doanh nghiệp tư nhân, các giới tinh anh tri thức. Họ mang theo một lượng lớn tài sản mau chóng rời khỏi Trung Quốc mà sang đến nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ.

Xã hội Trung Quốc, người người đều mắng chửi chính quyền cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Cellcode)

Xã hội Trung Quốc, người người đều mắng chửi chính quyền cộng sản Trung Quốc

Xã hội Trung Quốc của 20 năm trước, gần như rất hiếm người dám công khai mắng chửi ĐCSTQ, bởi một khi bị người ta phát hiện và tố cáo, thể nào cũng sẽ bị ĐCSTQ bức hại tàn khốc. Mọi người dù cho có căm hận và chán ghét ĐCSTQ đến đâu, thì cũng chỉ có thể giấu kín nơi đáy lòng.

Nhưng ngày nay, chính quyền cộng sản Trung Quốc gần như đã trở thành đối tượng bị mọi người chửi mắng, Đảng Cộng sản đã trở thành từ thay thế cho 2 chữ “tà ác”.

Đặc biệt là kể từ tháng 11/2004, từ khi “Chín bài bình luận về ĐCSTQ” được công bố đến nay, ngày càng có nhiều người Trung Quốc đã nhận rõ ra bản chất tà ác của ĐCSTQ, đều công khai lên tiếng thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của nó, ngay trên các trang mạng ở Trung Quốc, đâu đâu cũng đều có thể nghe thấy người dân mắng chửi ĐCSTQ.

Có trang truyền thông Hong Kong cho hay, trường đảng trung ương có bản báo cáo điều tra chỉ ra, những người có ý kiến nhiều nhất với lãnh đạo đảng, những người mắng chửi nhiều nhất, dữ dội nhất lại chính là các quan chức cấp cao đã nghỉ hưu và con cái của họ.

La Viện – Thiếu tướng ĐCSTQ trong một lần diễn giảng từng nói: “Giờ đây trên một số trang mạng, nếu người ta không mắng chửi Đảng Cộng sản, không mắng chửi Mao Trạch Đông, thì không biết lên mạng để làm gì nữa”, và tuyên bố rằng trên các trang mạng có lượng lớn những ngôn luận “chống phá đảng, chống phá nhà nước, chống phá quân đội, chống phá xã hội chủ nghĩa, v.v.. Lời của viên thiếu tướng này vô tình đã lộ rõ ĐCSTQ hiện nay đã trở thành một đảng chính trị bị người dân vứt bỏ.

Trung Quốc ngày nay, mọi người dân trong các trường hợp công khai, những lúc tụ họp, ăn uống, lúc nào ở đâu đều có thể nghe thấy người dân mắng chửi ĐCSTQ. Công khai mắng chửi ĐCSTQ đã trở thành một việc quá bình thường và hợp xu thế. Nếu không mắng chửi ĐCS, rất nhiều người đều cảm thấy xấu hổ và bị cho là có vấn đề.

Phần lớn người dân Trung Quốc ngày nay đều đã vứt bỏ ĐCSTQ từ trong tâm, đều đang chờ đợi cái ngày nó rớt đài

ĐCSTQ kể từ khi thiết lập chính quyền đến nay, đã thông qua một loạt các cuộc vận động chính trị, bao gồm: Tam phản, Ngũ phản, chống cánh hữu, Đại Cách mạng Văn hóa, sự kiện thảm sát tàn khốc các sinh viên ở quảng trường Thiên An Môn, cho đến bức hại những người dân lương thiện theo tập Pháp Luân Công, đã ngang nhiên bức hại và tàn sát người dân Trung Quốc.

Người dân Trung Quốc suốt mấy thế hệ, hầu như hơn một nửa người dân đều đã từng bị ĐCSTQ bức hại, vô số các thế hệ cha ông của người dân Trung Quốc đều bị ĐCSTQ giết hại, vô số các gia đình của người dân Trung Quốc vì bị bức hại mà vợ con ly tán, nhà mất người vong.

Sự chán ghét và căm phẫn của người dân Trung Quốc với chính quyền đã đến mức giới hạn. ĐCSTQ trong tình thế nguy cơ tứ bề, vì để sống sót lại bắt đầu đẩy mạnh đàn áp và bức hại người dân.

Vậy nên, đại bộ phận người dân Trung Quốc ngày nay đã vứt bỏ ĐCSTQ từ trong tâm, đều đang chờ đợi cái ngày đảng này rớt đài. Lòng dân phản đối đã cho thấy ĐCSTQ đã đến bước có thể rớt đài bất cứ lúc nào, chỉ cần một sự kiện bất ngờ xảy đến, đẩy nhẹ một cái sẽ đổ.

Nếu không giải thể ĐCSTQ, Tập Cận Bình sẽ phải đối mặt với nguy cơ gì?

Từ lịch sử của ĐCSTQ cho đến hiện nay, toàn bộ tội ác mà chính đảng này đã phạm phải với nền văn hóa truyền thống tín ngưỡng của dân tộc Trung Hoa, người dân Trung Quốc và nhân loại, phần lớn đều là do người cầm đầu chỉ huy thực thi và hoàn thành.

Trong đó, gồm cả vô số các cuộc vận động chính trị khiến cho hàng trăm triệu người dân Trung Quốc phải chết oan, nhất là cuộc bức hại với những người dân theo tập Pháp Luân Công do Giang Trạch Dân phát động đã khiến cho vô số các học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết, bị mổ cướp nội tạng.

Những tội ác tày trời này, sau khi ĐCSTQ sụp đổ, bản thân nó là một tổ chức sẽ bị diệt vong hoàn toàn, còn những người cụ thể phải bị thanh toán, chính là những tay sai của chính quyền ĐCSTQ, Giang Trạch Dân và những kẻ hùa theo.

Ông Tập Trọng Huân phải đeo tấm bảng ghi dòng chữ “Phần tử phản Đảng – Tập Trọng Huân” ở trên cổ. (Ảnh: Pinterest)

Về phần Tập Cận Bình, người đứng đầu ĐCSTQ hiện nay mà nói, gia đình ông cũng đã từng bị ĐCSTQ bức hại thảm khốc, cha ông là Tập Trọng Huân cũng là nhân sĩ sáng suốt có lương trị hiếm có trong thể chế ĐCSTQ này. Bất kể là giảng nói từ góc độ nào, ông Tập trên căn bản đều không nên trở thành đối tượng bị thanh toán sau khi ĐCSTQ rớt đài.

Nhưng quyền lực dễ khiến cho người ta lầm lạc mất lý trí. Khi người ta đã có được quyền lực rồi, thì có thể thông qua đó mà làm ra những việc tốt đẹp, nhưng đồng thời cũng có thể làm ra những việc xuẩn ngốc. Ông Tập hiện nay đã nắm giữ được quyền lực cao nhất trong bộ máy, trong khi chính quyền ĐCSTQ tội ác chất chồng, nếu ông Tập sống chết mà ôm cứng Mác-Lê, sống chết để bảo vệ chính quyền đảng, chính là chống lại thiên ý. Từ xưa đến nay, phàm là những kẻ chống lại ý trời đều phải nhận lấy kết cục rất thảm thương.

Ông Tập Cận Bình kể từ khi bước lên nắm quyền vào cuối năm 2012 cho đến nay, vẫn luôn có cơ hội bắt giữ Giang Trạch Dân, chấm dứt cuộc bức hại với các học viên Pháp Luân Công, giải thể ĐCSTQ, để Trung Quốc có thể mau chóng bước trên con đường tươi sáng. Ông Tập có thể trở thành người hùng thuận theo thiên ý và lịch sử; nhưng ông lại không ngừng để lỡ mất cơ hội, từng bước từng bước đi đến tình trạng gần như không thể thu dọn như hiện nay.

Bức tường đỏ giờ đây đã đến bước mọi người muốn phá bỏ, chỉ cần một người đứng ra giơ cao cánh tay, thì chính quyền ĐCSTQ sẽ sụp hoàn toàn, ông Tập ngay lập tức sẽ trở thành tù nhân dưới bậc thềm.

Nhưng mà, trong khi chính quyền ĐCSTQ vẫn chưa rớt đài, ông Tập Cận Bình vẫn có cơ hội đưa ra lựa chọn sau cùng, chỉ là cơ hội và thời gian như vậy đã không còn nhiều nữa, bức tường đỏ sụp đổ nay đã vào thời khắc đếm ngược đồng hồ, vậy nên cơ hội sau cùng của ông Tập cũng đã đến bước đếm ngược thời gian.

Thế thì, nếu ông Tập Cận Bình trong khoảng thời gian không còn lại nhiều này mà không thể giải thể ĐCSTQ, thế thì ông ta phải đối mặt với nguy cơ gì?

Là người đứng đầu của ĐCSTQ, ông Tập sẽ phải bị lịch sử tính sổ. Hết thảy tội ác mà ĐCSTQ đã phạm phải từ trước đến nay, với kẻ đầu sỏ sau cùng đều khó trốn chạy trách nhiệm, người nhà ông Tập cũng sẽ bị liên lụy. Những kẻ đi theo ĐCSTQ, sẽ phải gánh chịu hết thảy tội ác lịch sử mà nó đã phạm phải từ xưa đến nay.

Trở thành người hùng giải thể ĐCSTQ được muôn người ủng hộ, hay là trở thành một kẻ hề xấu tội nhân thiên cổ vì để bảo vệ ác đảng này, Tập Cận Bình đang đứng trước lựa chọn giữa “sống” và “chết”.

Thiện Ân biên dịch