Tinh Hoa

Mối quan hệ giữa John McCain và gia tộc tài chính Rothschild

Ngày 25/8, Thượng nghị sĩ John McCain từ trần. Nhiều bài báo thuật lại về cuộc đời và sự nghiệp của ông được giới truyền thông đăng tải, riêng bài này viết về một góc thú vị khác: Mối quan hệ giữa ông và gia tộc tài chính Rothschild. 

Thượng nghị sĩ John McCain có thể đã nhận một khoảng tiền lớn từ gia tộc Rothschild và Ả Rập Saudi. (Ảnh: t/h)

>>> John McCain qua đời: Anh hùng dân tộc hay kẻ gây chiến toàn cầu?

Humans Are Free nhận định, ông John McCain đã được trả tiền để nói lên những điều kỳ lạ, điên rồ và ngu ngốc trước giới truyền thông.

Cụ thể ông đã chấp nhận một khoản tiền lớn từ các quốc gia khủng bố như Ả Rập Saudi. Vào năm 2008, tờ Guardian còn đưa tin rằng nguồn tài trợ của John McCain đến từ một nhà tài trợ rất thú vị – Đó chính là gia tộc Rothschild. Gia tộc Rothschild là gia tộc có thanh thế lớn mạnh, đã chi phối ngân hàng Anh vào thế kỷ 19.

Tờ báo nêu rõ:

Một cơ quan giám sát chiến dịch bầu cử của Mỹ cáo buộc ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa John McCain vi phạm luật bầu cử, bằng cách nhận khoản tiền đóng góp cho chiến dịch từ hai người London nổi tiếng.

Vấn đề là một bữa ăn trưa gây quỹ được tổ chức tại Spencer House ở London vào tháng 3, khi John McCain đến vương quốc Anh. Thư mời tham gia sự kiện cho thấy Lord Rothschild và Nathaniel Rothschild là người chủ trì buổi tiệc, và sự kiện này được diễn ra với “sự hào phóng” của họ”.

Jacob Rothschild. (Ảnh qua Veterans Today)

Nhưng có gì sai khi nhận tiền từ gia đình Rothschild? Theo Humans Are Free, hãy nhớ rằng một trong những “lực lượng công nghiệp” kiểm soát thế giới tài chính trong thế kỷ 18 – 19 thông qua các hoạt động bí mật không ai khác chính là gia tộc Rothschild.

Cũng trong năm 2008 tờ Independent đưa tin rằng, gia tộc Rothschild đã thống trị toàn cảnh chính trị thông qua các công cụ bí mật trong ít nhất 200 năm nay.

Gia tộc Rothschild đã gắn bó với chính trị từ nhiều thế hệ, kể từ khi ông Nathan Rothschild, người thành lập chi nhánh ở Anh cho công ty kinh doanh gia tộc, tài trợ cuộc chiến tranh chống lại Napoleon vào hai thế kỷ trước…

Khi một thành viên khác của gia tộc, ông Sir Evelyn de Rothschild kết hôn với nữ doanh nhân New York là bà Lynn Forester, họ đã tổ chức tiệc cưới của mình trong Nhà Trắng với tư cách khách mời của Bill Clinton. Phu nhân Rothschild là người gây quỹ cho Đảng Dân chủ. Nhưng sau đó bà đã bỏ đảng này sang phe của ông McCain sau khi bạn của bà là Hillary Clinton được Barack Obama đề cử”.

Hai vợ chồng ông Sir Evelyn de Rothschild và bà Lynn de Rothschild. (Ảnh qua W Magazine)
Bà Hillary Clinton và bà Lynn de Rothschild. (Ảnh qua goldenageofgaia.com)

Sự thống trị và quyền lực của Rothschild thông qua các công cụ bí mật thậm chí còn được nhà sử học Gustavus Myers thừa nhận. Ông viết trong tác phẩm “The History of the Great American Fortunes” (Tạm dịch: Lịch sử các pháo đài vĩ đại của Mỹ) rằng: “Bên ngoài, gia tộc Rothschild có ảnh hưởng mạnh mẽ trong việc ra lệnh cho bộ luật tài chính của Mỹ. Các hồ sơ pháp lý cho thấy họ là nhà cầm quyền trong ngân hàng lâu đời của Hoa Kỳ”.

SC Mooney cũng viết rằng: “Gia tộc Rothschild nổi bật trong lịch sử như là một ví dụ điển hình về việc điều khiển sức mạnh của ngân hàng quốc tế… bằng cách sử dụng các khoản vay nặng lãi trên quy mô quốc tế, họ có thể củng cố tài sản và quyền lực lớn hơn để biến các vấn đề thế giới diễn tiến theo sở thích của mình”.

Trong đó, các khoản tiền tài trợ chiến tranh của Rothschilds ở Anh và Mỹ đã giúp họ thu được lãi suất khổng lồ và tạo ra lợi nhuận kếch xù. Chỉ riêng trong năm 1815, nhà Rothschild đã đầu tư 9,8 triệu bảng Anh (tương đương 6,58 tỷ bảng ngày nay) trợ cấp cho đồng minh Anh.

Vào giữa thế kỷ 19, hệ thống ngân hàng Anh đã bị gia đình Rothschild chi phối. Như nhà văn người Áo gốc Do Thái, ông Frederic Morton đã viết vào giữa thế kỷ 19: “Rothschild giờ đây là chủ ngân hàng cho đế quốc và lục địa, từ tất cả các nước châu Âu, Nga, Mỹ cho đến Ấn Độ… Tại Paris, Vienna, Frankfurt và Naples, các chi nhánh anh em của họ cực kỳ bận rộn”.

Nhà sử học ngữ hệ Semitic, ông Niall Ferguson tuyên bố rằng Nathan Rothschild “có thể trở thành ống dẫn tiền từ chính phủ Anh đến các chiến trường lục địa, nơi mà số phận của châu Âu đã được quyết định vào năm 1814 – 1815”.

>>> Lý do các ngân hàng thích chiến tranh

Theo ông Ferguson, Nathan đã “trở thành bậc thầy của thị trường trái phiếu” và “bậc thầy của nền chính trị châu Âu” trong cuộc chiến Napoleon. Với việc nắm giữ một lượng lớn công trái Anh, Nathan có thể quyết định giá trị công trái, chi phối toàn lực lượng cung ứng tiền tệ nước Anh.

Và như vậy, hệ thống tài chính kinh tế nước Anh đã nằm gọn trong tay gia tộc Rothschild, như cách nói đầy kiêu ngạo của Nathan: “Ở đế quốc Mặt Trời không bao giờ lặn này, ai khống chế được việc cung ứng tiền tệ của đế quốc Anh người đó khống chế được đế quốc Anh, mà người này chẳng ai khác ngoài tôi!”.

Vào thế kỷ 19, ông Nathan thành lập “ngân hàng lớn nhất thế giới”.

Trong những năm 1830, một tạp chí Mỹ đã than phiền rằng: “Nội các sẽ không hành động nếu không có lời khuyên của gia tộc Rothschild. Họ có thể dễ dàng duỗi tay từ Petersburg đến Vienna, từ Vienna đến Paris, từ Paris đến London, từ London đến Washington.

Ngoài ra, gia tộc Rothschild còn liên quan đến Quỹ Rockefeller. Họ đứng đằng sau ‘chính sách tiền tệ và chính sách lạm phát’ của New Deal từ rất sớm”.

Năm 2010, gia tộc Rothschild lại cố gắng hợp nhất các hoạt động ngân hàng Anh và Pháp để giành quyền kiểm soát mạnh mẽ hơn. Khi đó, ông David de Rothschild tuyên bố rằng một hệ thống mới sẽ “đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của toàn cầu hóa nói chung và trong môi trường cạnh tranh của chúng tôi nói riêng. Nó sẽ đảm bảo sự kiểm soát của gia đình tôi trong thời gian dài”.

Tất nhiên, ông Ferguson không nằm trong nhóm quyền lực kinh tế của Rothschild để họ gây quỹ hoặc vận động kinh tế, hay thậm chí là hành vi trộm cắp.

Tuy nhiên, có những tiếng nói khác nghĩ rằng Rothschild đã đạt được điều gì đó. Bởi trong năm 1828, ông Thomas Dunscombe tuyên bố: “Chủ nhân của sự giàu có vô biên, [Nathan] tự hào rằng ông là trọng tài hòa bình và chiến tranh, và rằng tín dụng của các quốc gia phụ thuộc vào cái gật đầu của ông. Thư tín của ông ta nhiều vô số. Tùy tùng của ông ấy vượt trội hơn cả những hoàng tử có quyền lực và…. các Bộ trưởng của nhà nước đang nằm trong chế độ trả lương của ông ta”.

Ông Henry Clews, nhà tài chính người Mỹ đã viết tác phẩm “Twenty-Eight Years in Wall Street” (Tạm dịch: 28 năm ở phố Wall) năm 1888 tuyên bố rằng: Gia tộc Rothschild đang kiếm tiền ở Mỹ thông qua ngân hàng Đức có tên August Schonberg. Ngân hàng đã được đổi tên thành Belmont khi nó đến Hoa Kỳ.

Clew cũng nói rằng thông qua “tham lam”“bủn xỉn”, Nathan Rothschild khẳng định sẽ “thao túng thị trường”.

Riêng ông Carroll Quigley lại tuyên bố: Rothschild cùng các ngân hàng khác đã bí mật gây hiểu lầm cho chính phủ và người dân. Ông cho biết gia tộc Mirabaud và Rothschild đã thống trị hệ thống tài chính từ năm 1871 đến năm 1900.

Vào năm 1902, nhà kinh tế người Anh, ông J. A. Hobson khẳng định không bất kỳ nhà nước châu Âu nào có thể theo đuổi được điều gì “… nếu nhà Rothschild… phản đối”.

Cuối cùng gia đình Rothschilds đã kiếm được khối tài sản khổng lồ trong cuộc chiến Napoleon.

Một nhà văn Do Thái sinh ra ở Áo, ông Frederic Morton (sinh ra Fritz Mandelbaum) nói rằng những người Rothschilds “chinh phục thế giới triệt để hơn, tinh ranh hơn và mạnh mẽ hơn so với cả dòng dõi Caesar trước đó hoặc Hitler sau này”.

Sự xác nhận của Morton đã được nhà viết tiểu sử Derek Wilson chứng thực. Ông cũng là người tuyên bố rằng gia tộc Rothschild rất mạnh về mặt tài chính và chính trị. Ngay cả chính phủ Hoàng Gia và các nhà lãnh đạo chính trị cũng phải sợ họ.

Và ảnh hưởng của họ bí mật đến mức ông Wilson nói rằng:

“… Sự che đậy đã và vẫn là một đặc tính của hoạt động chính trị của nhà Rothschild… Tuy nhiên, tất cả những họ đã làm để định hình các sự kiện lớn: cấp hoặc cất giữ lại nguồn tiền, cung cấp dịch vụ ngoại giao không chính thức cho các chính phủ, gây ảnh hưởng đến các cuộc hẹn tại văn phòng cấp cao,giao thiệp gần như thường xuyên với những người ra quyết định lớn”.

Bản thân ông Ferguson tuyên bố:

“Rothschild… phá hủy ưu thế đất đai bằng cách nâng hệ thống trái phiếu nhà nước lên quyền lực tối cao, qua đó huy động tài sản và một số khoản thu nhập, đồng thời họ cũng chi tiền cho các đặc quyền trước đó của nhà nước”.

“Do đó họ đã tạo ra một tầng lớp quý tộc mới, đây là sự thật, nhưng điều này không hoạt động tích cực như nó không đủ có các yếu tố đáng tin cậy, và tiền bạc không bao giờ là một trò chơi thoái lui lâu bền trong vai trò của tầng lớp quý tộc xưa kia, tầng lớp mà quyền lực của họ được bắt nguồn từ lãnh địa trong địa cầu”.

Thượng nghị sĩ Mỹ John Sidney McCain III qua đời hôm 25/8/2018 sau khi quyết định dừng điều trị ung thư não. Ông là một trong những người hoạt động mạnh nhất để thúc đẩy chính phủ Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam sau chiến tranh và coi Việt Nam là một đối trọng đáng giá giúp Mỹ đối đầu với Trung Quốc. Ông từng tham gia chiến tranh Việt Nam và bị bắt làm tù binh năm 1967 tại Hà Nội trong khoảng 5 năm rưỡi. Ông được thả vào năm 1973.

>>> Trung Quốc: Biểu tình lớn vì học sinh bị ép chuyển trường ở Hồ Nam

Tú Văn, theo HAF