Mổ cướp nội tạng đã không còn là vấn đề của chỉ riêng Trung Quốc, mà đã ảnh hưởng nhất định đến toàn xã hội và ngày càng rõ nét. Khi sự việc được phơi bày ra ánh sáng, thì mỗi cá nhân đang hiện hữu cùng thời với tội ác ‘kinh thiên động địa’ này sẽ nhận thấy rằng, tất cả mọi người và sự việc này là có mối liên hệ với nhau. Không một ai có thể đứng ngoài nó được…
Lý thuyết cửa sổ vỡ của hai nhà tội phạm học James Q. Willson và George Kelling cho rằng nếu một chiếc cửa sổ bị phá hỏng, vỡ vụn mà cứ để vậy không sửa chữa thì những người đi ngang sẽ kết luận rằng không ai quan tâm và không ai chịu trách nhiệm trước hiện trạng này. Rồi không lâu sau, nhiều cánh cửa sổ khác sẽ bị đập vỡ, dần dà ý thức về sự vô chủ, hỗn loạn sẽ lan rộng, truyền đi dấu hiệu về những gì đang diễn ra. Ở đây xin phép mở rộng phạm vi ảnh hưởng của thuyết này ra toàn thế giới.
Đứng trước một tội ác diệt chủng, ngang nhiên giữa thế kỷ 21 hiện đại và văn minh, bất kỳ ai làm ngơ trước nó, bỏ qua nó, không chỉ là đồng lõa với nó mà còn phải nhận lấy hậu quả do chính nó mang lại như John Donne đã nói: “Con người không phải là một hòn đảo, không chỉ là tự mình; mỗi người là một phần của lục địa, một phần của tổng thể; nếu sóng biển cuốn đi dù chỉ một hòn đất thì châu Âu sẽ trở nên bé hơn, cũng như nếu sóng biển cuốn đi cả vùng đất mũi hay ngôi nhà của bạn anh, hay ngôi nhà của riêng anh. Cái chết của mỗi con người làm cái tôi nhỏ lại vì tôi là một phần của toàn nhân loại, và bởi thế anh đừng bao giờ hỏi chuông nguyện hồn ai: chuông nguyện hồn anh đấy”.
Xét về mặt đạo đức và nhân tính, dù không ảnh hưởng đến mình, nhưng chúng ta cũng không thể làm ngơ trước tính mạng của hàng triệu con người đã và đang bị mổ lấy nội tạng khi vẫn còn sống. Một tội ác kinh hoàng chỉ thực hiện được khi có sự hậu thuẫn của chính quyền Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà các nhà điều tra độc lập đã chứng minh.
1. Hơn 2 triệu người tập Pháp Luân Công đã bị mổ cướp nội tạng
Vào tháng 6/2015, Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG ) đã cho công bố kết luận điều tra: “ĐCSTQ dưới sự chỉ huy của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đã giết trên 2 triệu người tập Pháp Luân Công để phục vụ cho ngành công nghiệp ghép tạng”. Phát ngôn viên của WOIPFG là ông Uông Chí Viễn khẳng định “Báo cáo điều tra” bằng logic tố tụng hình sự cẩn thận: Từ ba kết luận quan trọng (Lời chứng thực cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân đã hạ lệnh mổ sống lấy nội tạng; Những chứng cứ về hoạt động cấy ghép mà để thực hiện được đòi hỏi phải có số người sống cung cấp vô cùng lớn; Số người bị mổ sống lấy nội tạng vượt xa số tử tù của Trung Quốc), mỗi kết luận đều cho thấy chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn việc mổ sống lấy nội tạng của người tập Pháp Luân Công. Ba kết luận này bổ sung cho nhau hình thành nên chứng cứ “kiềng ba chân” vô cùng vững chãi và đầy thuyết phục để chứng minh tội ác chống lại loài người này.
Một nhân viên điều tra của WOIFG dùng thân phận là thư ký văn phòng của ông Giang Trạch Dân để điện thoại tới Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc là ông Trương Cao Lệ. Khi “Thư ký văn phòng” nói rằng “Đồng chí Giang Trạch Dân đã hạ lệnh mổ lấy nội tạng của mấy trăm vạn người tập Pháp Luân Công”, thì ông Trương Cao Lệ không những không phủ nhận, mà còn tỏ ra không chút kinh ngạc, đáp lại rằng “phải ngăn cản những ai truy cứu việc này trong cuộc họp ở Bộ Chính trị” và “mong Giang Chủ tịch hãy yên tâm”. Đáng sợ hơn nữa, ông Trương Cao Lệ còn nói “sẽ xử lý ổn thỏa những người tập Pháp Luân Công còn lại”.
Để điều tra tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, không chỉ có tổ chức WOIPFG, mà còn nhiều tổ chức và cá nhân độc lập khác cũng vào cuộc nhằm công bố ra thế giới tội ác tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại này. Các cuộc điều tra mổ cướp nội tạng sống tại Trung Quốc nhận được sự chú ý của dư luận thế giới và được đề cử giải Nobel Hòa Bình.
Cựu Quốc vụ khanh Canada ông David Kilgour và luật sư nhân quyền quốc tế David Matas đã thành lập một nhóm điều tra độc lập để tìm hiểu sự thật. Sau một thời gian điều tra, ngày 6/7/2006, hai ông đã tố cáo nhà cầm quyền Trung Quốc mổ cướp nội tạng sống từ những người tập Pháp Luân Công trước cộng đồng quốc tế. Nhóm điều tra của hai ông cũng khẳng định đây là “một hành động tà ác nhất từ trước đến nay chưa từng có trên hành tinh này”. Cả hai ông đã được đề cử giải Nobel Hòa Bình năm 2010 cho công trình điều tra về hoạt động thu hoạch tạng tại Trung Quốc.
Vào năm 2013, Hiệp hội các bác sĩ chống mổ cướp nội tạng có trụ sở ở Washington đã lập trang Dafoh. org thu thập chữ ký của người dân trên thế giới để đệ trình lên Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hợp Quốc, kêu gọi chấm dứt ngay lập tức việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng của người tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Đến nay sau 3 năm, thông qua Hiệp hội này đã có rất nhiều người ở Việt Nam và trên thế giới ký tên kêu gọi chấm dứt tội ác tàn bạo này. Vào đầu năm 2016, Hiệp hội này đã được đề cử giải Nobel Hòa Bình. Bác sỹ Torsten Trey, người phụ trách hiệp hội DAFOH cũng cho biết: “Vinh dự này là sự thừa nhận cho những nỗ lực lên tiếng bảo vệ đạo đức ngành y của chúng tôi”.
Ngày 13/6/2016, Hạ viện Mỹ đã thông qua Nghị quyết 343 yêu cầu chính quyền Trung Quốc chấm dứt hoạt động mổ cướp nội tạng đối với các tù nhân lương tâm, đồng thời kết thúc cuộc đàn áp người tập Pháp Luân Công vốn đã kéo dài 17 năm nay.
Ngày đầu tiên của phiên họp Nghị viện châu Âu (12/9), Chủ tịch Nghị viện ông Schulz đã chính thức công bố Bản tuyên bố số 48 được 414 nghị viên ký thông qua: kêu gọi dừng hành vi mổ cướp nội tạng các tù nhân lương tâm đang diễn ra tại Trung Quốc, và kêu gọi tiến hành điều tra độc lập ngay lập tức.
2. Tội ác này đã không còn giới hạn trong phạm vi Trung Quốc
Ngày nay Trung Quốc nổi tiếng với thương hiệu là điểm đến của ngành “du lịch ghép tạng”. Ở Mỹ, nước có số ca cấy ghép tạng lớn nhất thế giới, một người muốn thay tạng trung bình phải chờ từ một tới nhiều năm, và các trường hợp không thể sống tới khi tìm được người hiến tạng là chuyện không hiếm gặp. Nhưng ở Trung Quốc, chỉ mất khoảng 1-2 tuần là có thể tìm được tạng phù hợp để thay ghép.
Vì lý do này mà người bệnh trên toàn thế giới đã tìm đến Trung Quốc để mong kéo dài mạng sống của mình. Vì không biết, họ đã vô tình tiếp tay cho những tên đồ tể ở Trung Quốc mổ sống cướp nội tạng người tập Pháp Luân Công. Bản chất việc du lịch ghép tạng này, có thể nói, chính là đổi mạng lấy mạng. Liệu tội ác này có còn giới hạn bên trong phạm vi Trung Quốc hay không? Bằng sự im lặng và làm ngơ, chúng ta đã vô tình đẩy biết bao người khác cùng tham gia vào tội ác diệt chủng này, khiến nó vẫn còn tồn tại và ngày càng mở rộng.
Tại Việt Nam, số bệnh nhân chờ ghép tạng quá lớn mà số người hiến tặng rất hạn chế. Ngày 04/01/2016, Bộ Công an đã thành lập ban chuyên án BT914 để bóc gỡ đường dây buôn thận xuyên quốc gia. Quá trình điều tra đã phát hiện nhiều đường dây buôn bán nội tạng bất hợp pháp, đã xác định được nhiều đối tượng tham gia ở các địa bàn khác nhau, bao gồm cả cò môi giới, bác sĩ và lãnh đạo của bệnh viện. Không chỉ giới hạn ở phạm vi trong nước, có những đường dây đã xuyên biên giới đưa người qua Trung Quốc bán tạng và cấy ghép tạng. Theo nguồn tin của báo Người Lao Động, vào tháng 12/2013, Bệnh viện tỉnh Cà Mau đã kỷ luật và cảnh cáo bác sĩ Ngô Duy Tân (31 tuổi, công tác tại Khoa tiết niệu) vì đã tổ chức đưa người đi Trung Quốc mua thận mà không xin phép. Một số bệnh nhân hiện đang được điều trị thận (sau ghép) tại Việt Nam cũng tiết lộ rằng họ được môi giới để ghép tạng tại Trung Quốc.
Người ta không khỏi trầm trồ “thán phục” khả năng xoay sở kiếm tạng của các bác sĩ và bệnh viện ở Trung Quốc. Chỉ biết rằng, nơi đó như là một cái kho nội tạng khổng lồ mà cần là có, muốn là được. Người bệnh lại càng không quan tâm cân nhắc đến nguồn gốc tạng ghép cho mình đến từ đâu vì đã lâm vào hoàn cảnh đường cùng rồi, có quan tâm thì cũng phải tuân thủ nguyên tắc im lặng và im lặng. Nhiều bệnh nhân không được theo dõi chặt chẽ ở giai đoạn hậu phẫu, không có kiểm tra phản ứng miễn dịch định kỳ, hoặc do không tìm thấy các bệnh tiềm ẩn từ người cho, thậm chí có trường hợp các bác sĩ mạnh tay dùng thuốc chống thải ghép quá liều… đã dẫn đến nhiều tai biến rất đáng tiếc sau khi ghép.
Cá biệt có người bị chết ngay trên giường bệnh, có trường hợp tử vong khá nhanh chóng sau khi ghép như trường hợp 7 bệnh nhân người Nhật được Bộ y tế Nhật Bản báo cáo vào năm 2004. Đó được xem như rủi ro mà bệnh nhân phải chấp nhận khi theo con đường này. Có lẽ nhiều người vẫn còn nhớ trường hợp của em Ngô Ngọc Phút 8 tuổi bị mất tích vào tháng 01/2015. Hai tháng sau, thi thể của em được tìm thấy một cánh đồng gần biên giới với Campuchia trong tình trạng phân hủy nặng, đồng thời nội tạng bên trong đều đã không còn. Điều này làm dấy lên nghi vấn em bị bắt và đã bị mổ cướp nội tạng…
3. Vì sao người Việt cần lên tiếng ngăn chặn tội ác chống loại loài người này?
Trung Quốc ngày nay đã thành một xã hội mà phần lớn coi tiền bạc là tối thượng, mọi người đều chạy theo lợi, chỉ vì tiền mà bất chấp cả nhân cách và nhân tính, đây cũng chính là hiện tượng phổ biến. Tại Trung Quốc, những thứ giả tràn lan khắp nơi, nào là thương hiệu giả, thuốc lá giả, rượu giả, văn bằng giả, sữa giả, trứng gà cũng giả, thậm chí cả nghiên cứu khoa học cũng toàn là giả, rốt cuộc danh xưng “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” cũng là giả nốt. Toàn bộ Trung Quốc gần như biến thành một xã hội lừa đảo chỉ chạy theo tiền, chỉ vì có tiền mà bất chấp đạo đức nhân tính.
Trước đây thuốc lá giả, rượu giả thì cũng chỉ là chất lượng sản phẩm không tốt, mạo nhận nhãn hiệu nổi tiếng, còn hiện tại thì nào là thuốc lá nhiễm độc, rượu nhiễm độc, thực phẩm nhiễm độc, thịt heo nhiễm thạch tín, sữa nhiễm melamine v.v, tất cả chỉ là vì cầu tài mà hại mệnh. Đạo đức xã hội xuống dốc chính là kết quả tất yếu của việc suy tôn chủ nghĩa vật chất, bức hại các tôn giáo chân chính, trong đó có Thiên chúa giáo, Phật giáo Tây Tạng và cả Pháp Luân Công – những con người đang thực hiện nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” trong cuộc sống. Khi không còn tin trên đầu ba tấc có thần linh, khi không có nguyên tắc đạo đức ước chế thì tội ác nào con người cũng dám phạm. Giết người đang sống, cướp lấy nội tạng của họ để bán kiếm tiền, trong lịch sử nhân loại chưa từng tà ác đến như thế…
Những cái giả, cái độc của Trung Quốc cũng đã tràn qua biên giới vào Việt Nam. Hàng giả độc hại lan tràn khắp nơi không kiểm soát được. Người Trung Quốc ồ ạt sang Việt Nam núp bóng mua nhà cửa. Công trình do các nhà thầu Trung Quốc làm đều có chất lượng yếu kém. Người Việt Nam thì bị rơi vào những đường dây buôn bán người để mổ lấy nội tạng. Việt Nam đang ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc mà không sao thoát ra được. Đã đến lúc người dân Việt Nam cần có cái nhìn đúng đắn về tội ác mà chính quyền Trung Quốc đã thực hiện trên đất nước của họ. Nếu chúng ta tiếp tục làm ngơ cho cái ác mặc nhiên phát triển trong nhà hàng xóm, thì sớm muộn gì nó cũng sẽ lan qua đây như hiệu ứng cháy nhà, domino hay thuyết cửa sổ vỡ vậy.
Theo trithucvn.net