Ngày 17/9 vừa qua, luật sư nhân quyền người Úc, Madeleine Bridgett, đã phát biểu tại Tòa nhà Quốc hội Úc tại Canberra về ngành công nghiệp nhựa hóa thi thể tại Trung Quốc. Bài phát biểu có tiêu đề: “Ngành công nghiệp nhựa hóa thi thể của Trung Quốc – Trách nhiệm của nước Úc là gì?”.
Bài phát biểu có dẫn chứng cả một trường hợp triển lãm nhựa hóa thi thể người nhựa hóa tại Việt Nam bị đóng cửa. Dưới đây là tóm lược bài phát biểu của bà.
Bối cảnh
1. Năm 2005, sau một thời gian dài phủ nhận, chính quyền Trung Quốc chính thức công nhận rằng, họ đang thu hoạch nội tạng của tử tù.
2. Trước khi Trung Quốc công bố một chương trình hiến tạng tự nguyện thử nghiệm vào năm 2010, hơn 90% nội tạng cấy ghép được lấy từ tử tù. Hầu hết bị giam giữ vì tín ngưỡng, và không được xét xử một cách công bằng, thậm chí là không thông qua tòa án.
3. Trung Quốc vẫn là “nước duy nhất trên thế giới vẫn lấy nội tạng từ tử tù một cách hệ thống để phục vụ cho việc cấy ghép tạng”.
4. Một cuộc hội thảo tại Liên Hiệp Quốc cho biết, LHQ đã nhận được rất nhiều báo cáo tin cậy rằng “1 triệu người Duy Ngô Nhĩ tại Trung Quốc đang bị giam giữ, cho thấy một hình thức trại tập trung quy mô lớn đang bị che giấu”.
5. Gay McDougall, một thành viên của Ủy ban LHQ về Xóa bỏ Kỳ thị Chủng tộc, “trích dẫn rằng có khoảng 2 triệu người Duy Ngô Nhĩ và người Hồi giáo đã bị cướp ép vào các trại tập trung chính trị để cải tạo tư tưởng tại phía Tây khu tự trị Tân Cương”.
6. Một bài báo của kênh truyền thông ABC News cho hay, Trung Quốc có thể đã giam giữ hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ trong các trại cải tạo vì tín ngưỡng của họ. Chính trong các trại cải tạo và các “hắc lao” này mà việc buôn bán nội tạng diễn ra dưới một quy mô chưa từng có, thông qua việc thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm bằng cách tử hình họ. Số lượng án tử hình tại Trung Quốc là “bí mật quốc gia”. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền quốc tế ước tính rằng, Trung Quốc tử hình hàng nghìn tù nhân mỗi năm, cao hơn toàn bộ các quốc gia khác trên thế giới cộng lại.
7. Gunter Von Hagen, một tiến sĩ người Đức, đã phát minh ra phương pháp nhựa hóa thi thể, và ông cũng làm việc tại Trung Quốc. Von Hagen sáng lập một nhà máy nhựa hóa tại Trung Quốc vào năm 1999, cùng năm mà những người tập Pháp Luân Công bị bắt giữ trên quy mô lớn vào các trại lao động cải tạo.
8. Giáo sư Tùy Hồng Cẩm, một trong các học trò của Von Hagen, đã thành lập nhà máy nhựa hóa của riêng mình tại Trung Quốc, và là nhà sáng lập của Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học Hồng Phong Đại Liên. Ông ta đã cung cấp các thi thể nhựa hóa cho triển lãm Real Bodies – The Exhibition (Tạm dịch: Triển lãm cơ thể người thật), cũng như cung cấp cho các nơi khác tại hơn 40 quốc gia trên thế giới.
Triển lãm Real Bodies – The Exhibition
1. Triển lãm Real Bodies – The Exhibition là một việc kinh doanh có lợi nhuận, trưng bày 20 mẫu cơ thể người thật nhựa hóa và 200 mẫu nội tạng người nhựa hóa.
2. Triển lãm này đang có mặt tại Sydney, tại khu Entertainment Quarter (Sydney, Úc).
3. Ông Tom Zaller, Giám đốc và CEO của nhà tổ chức triển lãm Imagine Exhibitions, chịu trách nhiệm tổ chức Real Bodies – The Exhibition. Ông đã công khai thừa nhận rằng, không có tài liệu nào có thể dùng để thẩm tra nguồn gốc và danh tính của những thi thể trong triển lãm, cũng như không có tài liệu nào chứng nhận rằng những người này đồng ý trưng bày thi thể của mình trong triển lãm sau khi chết.
4. Điều này dấy lên những câu hỏi nghiêm túc về tính pháp lý và đạo đức của triển lãm Real Bodies – The Exhibition. Các thi thể này bắt nguồn từ Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học Hồng Phong Đại Liên tại Trung Quốc.
Trên trang web của mình, Hồng Phong Đại Liên quảng cáo rằng, họ có các sản phẩm nhựa hóa thi thể người thật nguyên vẹn đa dạng, bao gồm cả thi thể của phụ nữ mang thai. Bất cứ mẫu vật nhựa hóa nào cũng có thể được giao sau 6-8 tháng kể từ ngày đặt hàng. Công ty này cũng cung cấp mẫu vật nhựa hóa cho các trường đại học, bảo tàng và triển lãm tại hơn 40 quốc gia. Tuy nhiên, họ không công khai nguồn gốc của các thi thể và các mẫu vật.
5. Có những quan ngại nghiêm trọng về đạo đức và nhân quyền xung quanh nguồn gốc các thi thể và nội tạng trong triển lãm Real Bodies – The Exhibition. Các chứng cứ đáng tin cho thấy, các thi thể và nội tạng này có thể tới từ người tập Pháp Luân Công hoặc người Duy Ngô Nhĩ – nhóm hàng triệu người đang bị giam giữ tại Trung Quốc.
6. Quan ngại đó đã dẫn tới việc cấm các triển lãm tương tự tại những nơi khác, trong đó có Hawaii, Pháp, Seattle và Israel, và gần đây nhất là Việt Nam – nơi một triển lãm đã bị đóng cửa cho đến khi nhà tổ chức có thể cung cấp tài liệu pháp lý về nguồn gốc các mẫu vật.
15. Các bảo tàng hàng đầu của Úc cũng cùng chia sẻ quan ngại về nguồn gốc vô đạo đức của các thi thể trong triển lãm.
Khuyến nghị tới Quốc hội Liên bang Úc
1. Các triển lãm thi thể người cần phải bị cấm đi vào Úc, hoặc cấm triển lãm ở Úc, trừ khi nhà tổ chức triển lãm đưa ra được tài liệu pháp lý để thẩm tra nguồn gốc của những thi thể và nội tạng trong triển lãm. Cũng như không tài liệu nào chứng nhận rằng những người này đồng ý trưng bày thi thể của mình trong triển lãm như vậy sau khi chết.
2. Quốc hội Úc cần yêu cầu các dữ liệu minh bạch từ Trung Quốc về thu hoạch nội tạng từ tù nhân, bao gồm tù nhân lương tâm.
3. Chính phủ Úc cần công khai lên án việc thu hoạch nội tạng từ Trung Quốc.
4. Chính phủ Úc cần điều tra và có biện pháp thích đáng đối với việc vi phạm nhân quyền của tù nhân lương tâm tại Trung Quốc.
5. Chính phủ Úc cần làm việc với cộng đồng quốc tế và xã hội dân sự để xóa bỏ tội ác nghiêm trọng và ghê rợn đang diễn ra tại Trung Quốc, bên dưới sự đàn áp tín ngưỡng và chính trị của chính quyền nước này.
Bài liên quan:
Theo Trithucvn