Trong cuộc sống này, người ta thường phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, họa phúc khó mà biết trước được. Nhưng trong cõi mênh mang, định mệnh luôn dành cho mỗi người một cơ hội để hướng đến tương lai tươi sáng. Có điều chọn lựa như thế nào lại do chính cá nhân ấy quyết định.
Dưới đây là hai câu chuyện về hai người phụ nữ ở cả phương Đông và phương Tây, dẫu cách nhau nửa vòng Trái Đất, nhưng cùng nhờ 1 loại tờ rơi mà thay đổi vận mệnh.
Tờ rơi trong gió cứu mạng bà lão bị ung thư
Vào ngày 13/3, trang Minh Huệ Net đã chia sẻ một câu chuyện khỏi bệnh kỳ diệu của một cụ bà. Câu chuyện do một người tu luyện Pháp Luân Công ở đại lục kể lại với nội dung như sau:
Lúc ấy, là thời kỳ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp Pháp Luân Công nghiêm trọng nhất, nhưng lại có người nôn nóng muốn học Pháp Luân Công từ chị dâu tôi. Chúng tôi hẹn gặp nhau vào ngày hôm sau.
Trưa hôm sau, khi đến nơi chúng tôi trông thấy một bà lão rắn rỏi vừa ăn vừa nói: “Ngay khi con dâu và con trai tôi tan làm, tôi liền đến đây, để tranh thủ thời gian tôi đã mua cơm hộp ăn dọc đường.” Vừa hay chúng tôi cũng đang ăn cơm trưa, tôi mời bà lão ăn cùng chúng tôi, nhưng bà nói: “Không cần, tôi ăn xong rồi, ăn cơm xong cô dạy tôi luyện Pháp Luân Công đi.”
Tôi hỏi vì sao bà lại muốn học Pháp Luân Công? Bà lão bắt đầu kể lại câu chuyện của mình:
“Một hôm tôi đưa cháu ra ngoài chơi, bỗng có cơn gió thổi qua làm một tờ rơi bay đến ngay dưới chân tôi. Tôi cúi xuống nhặt thì thấy tờ rơi đã bị nhiều dấu chân giẫm lên và rất bẩn, tôi bèn dùng tay áo lau sạch. Nhìn thấy trên tờ rơi có hai chữ “Thiện duyên”, trong tâm tôi liền sáng bừng lên. Khi cháu tôi đang chơi đùa, tôi tranh thủ đọc thông tin trên tờ rơi. Trên đó có viết nhiều câu chuyện khác nhau của các học viên Pháp Luân Công, tôi cảm thấy người trong một câu chuyện có số phận rất giống mình.
Tôi mồ côi mẹ từ khi còn là một đứa trẻ, sau khi bố tôi cưới vợ khác thì cuộc sống của tôi không có ngày nào hạnh phúc. Tôi lấy phải người chồng hơn mình 18 tuổi, sau khi kết hôn thì bị chồng ngược đãi. Chồng tôi mất, một mình tôi nuôi con khôn lớn. Đến khi các con đều đã lập gia đình thì tôi bị ung thư vú. Phẫu thuật xong rồi phải hóa trị. Tôi bị bệnh tật dày vò lâu ngày nên con cái cũng bực mình, không còn coi tôi ra gì nữa, muốn chửi thì chửi, suốt ngày sắc mặt rất khó coi. Chính tôi cũng cảm thấy các con mình bận rộn suốt ngày, mà mình thì đau ốm, chẳng giúp gì được cho con lại còn gây thêm phiền phức.
Tôi bị những cơn đau dày vò, nhưng vẫn nghiến răng mà trông cháu, mua rau, nấu nướng, đến đêm thì toàn thân đau nhức, cả đêm không ngủ được, ngày này qua ngày khác dựa vào thuốc giảm đau. Nghĩ tới nghĩ lui thấy mình thật khổ, tôi thật sự không muốn sống! Đúng lúc lại nhặt được tờ rơi này. Sau khi đọc xong, tôi cảm thấy rất thoải mái, vì vậy tôi đã bỏ tờ rơi vào túi và đưa cháu về nhà.
Sau khi ăn tối và dọn dẹp xong, các con của tôi xem TV, còn tôi trở về phòng và lên giường nghỉ ngơi, vẫn còn sớm để đi ngủ, nên tôi muốn xem kỹ tờ rơi kia một chút. Tôi xem một lúc rồi thiu thiu ngủ mất, đến nửa đêm toàn thân đau nhức khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Khi đó, trên tay tôi vẫn còn cầm tờ rơi.
Tôi thầm nghĩ, trên tờ rơi nói rằng có người mắc bệnh nan y đã khỏi nhờ tu luyện tốt Pháp Luân Công; có người thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, bệnh tật trên thân thể họ và những khổ nạn trong cuộc sống đều biến mất. Tôi đặt tờ rơi lên gối và quỳ trên giường thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, cứ niệm liên tục cho đến khi ngủ thiếp đi.
Khoảng 5 giờ sáng, con dâu tôi đi làm ca sáng, gửi con lên phòng tôi nhờ trông hộ, nhưng có gọi thế nào cũng không đánh thức tôi dậy được! Lúc ấy cô hoảng hốt nghĩ: “Không lẽ mẹ chồng mình chết rồi?” Cô ấy vội dùng tay đẩy mạnh tôi vài cái, cuối cùng cũng làm tôi tỉnh giấc. Con dâu hỏi: “Mẹ bị sao vậy?” Cô rất ngạc nhiên vì trước đây tôi luôn bị mất ngủ do cơn đau hành hạ, mỗi sáng tôi đều dậy rất sớm. Vậy mà tối qua tôi đã ngủ rất thoải mái! Đây là điều chưa từng xảy ra.
Tôi cầm lấy tay cháu nội và con dâu, không kìm được phải kêu lên: “Thần, Thần, quá Thần kỳ!” Con dâu nhìn thấy tờ rơi trên gối của tôi, với dòng tựa đề lớn “Thiện duyên” ở phía trên.
Con dâu tôi là Phật tử, khi thấy tôi sống không bằng chết, cô ấy thường khuyên tôi niệm “A Di Đà Phật”. Tôi niệm một thời gian rồi ngừng không niệm nữa. Con dâu tôi đối với hai chữ “Thiện duyên” này rất mẫn cảm, liền hỏi tôi hai chữ này là thần kỳ sao? Tôi nói: “Là rất thần kỳ! Con mau đi làm đi, khi về nhà mẹ sẽ nói cho con biết.”
Tôi đặt tờ rơi dưới gối và giữ gìn cẩn thận. Con dâu sau khi về liền tìm tôi hỏi: “Mẹ ơi, hãy kể cho con nghe việc thần kỳ của mẹ”. Tôi đưa cho cô ấy xem tờ rơi, sau khi đọc nó, cô ấy nói: “Thật sự linh nghiệm như vậy sao?” Tôi đáp: “Chẳng phải con đều đã thấy rồi sao! Ngày mai con đi làm hỏi thăm một chút, xem có ai ở chỗ con làm luyện Pháp Luân Công không? Mẹ muốn luyện công này.” Con dâu nói: “Hiện nay khắp nơi đều bắt những người luyện Pháp Luân Công, nên người ta dù có luyện cũng không dám nói ra đâu.”
Con dâu tôi đã kể với con trai tôi về việc này. Trong bữa ăn tối, con trai tôi tức giận chỉ vào tôi và nói: “Mẹ muốn luyện Pháp Luân Công sao? Con nói cho mẹ biết, đừng mang phiền toái đến cho chúng con! Bây giờ TV và báo chí đang nói về Pháp Luân Công ở khắp mọi nơi. Đồn cảnh sát, ủy ban khu phố, văn phòng đường phố, khắp nơi đều bắt người tập Pháp Luân Công, để nhận phần thưởng từ 5.000 nhân dân tệ đến 10.000 nhân dân tệ. Mẹ làm ơn thực tế một chút, đừng ở không rồi gây sự nữa, hãy cho chúng con một cuộc sống bình yên đi!”
Tôi không thể làm gì khác, chỉ biết mỗi ngày trước khi đi ngủ trong lòng nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Hiện tại toàn thân tôi không đau, cũng không cần uống thuốc giảm đau. Qua một đoạn thời gian tôi lại phải đến bệnh viện để hóa trị. Theo quy định, trước khi hóa trị cần phải kiểm tra thân thể tôi. Tôi luôn sợ hóa trị vì phương pháp này quá đau đớn: Sau một đợt điều trị, tóc tôi rụng hết, đau nhức toàn thân, chóng mặt, buồn nôn, cơm cũng ăn không nổi. Thể lực vẫn chưa hồi phục thì đã đến đợt hóa trị tiếp theo.
Lần này khi đang kiểm tra thân thể trước khi hóa trị, tôi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Càng niệm, trong lòng càng thoải mái và bình tĩnh hơn. Sau khi kiểm tra một lúc lâu, bác sĩ nói với tôi: “Kết quả kiểm tra cho thấy sức khỏe của bà đều bình thường, không cần hóa trị nữa.” Tôi rất ngạc nhiên và hỏi bác sĩ: “Có thật không?” Bác sĩ khẳng định là thật, ông ấy hỏi tôi có uống thuốc giảm đau trước khi đi ngủ không? Tôi nói không uống nữa. Bác sĩ cũng cảm thấy rất thần kỳ, và nói: “Cơ thể của bà bây giờ đã khôi phục bình thường. Sau này hãy chú ý đến việc điều dưỡng.”
Tôi cầm tất cả các phiếu kiểm tra chuẩn bị về nhà, trong lòng nghĩ: “Những gì tờ rơi này nói là sự thật. Tôi nhất định phải tu luyện Pháp Luân Công, cho dù khó khăn đến đâu, tôi cũng phải tìm được người tập Pháp Luân Công.”
Trên đường về nhà, khi đang nghĩ ngợi về điều này, tôi liền nhìn thấy chị dâu của cô. Quá phấn khích, tôi ném mọi thứ trong tay xuống đất, chạy đến, ghé vào tai cô ấy thì thầm: “Cô có thể giúp tôi tìm một người tập Pháp Luân Công không?” Chị dâu cô nói: “Bác tìm cháu là đúng người rồi”.
Bà cụ kể hết câu chuyện thì cũng vừa lúc chúng tôi ăn cơm xong. Sau bữa ăn, tôi dạy cho bà cụ năm bài công pháp của Pháp Luân Công.
Anh trai và chị dâu của tôi cũng mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, mấy người chúng tôi cùng nghe nhạc luyện công và tập lại một lần. Sau khi dạy xong các bài luyện công, chị dâu tôi đã tặng bà cụ một cuốn “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chính của Pháp Luân Công.
Trước khi đi, bà cụ nắm chặt tay tôi và nói với đôi mắt ngấn lệ: “Cảm ơn cô”. Tôi đáp: “Sư phụ giảng: ‘Vào cửa không phân trước sau đều là đệ tử’, chúng ta nên cảm tạ Sư phụ.”
Bà chảy nước mắt nói: “Tạ ơn Sư phụ! Tạ ơn Sư phụ!”
Người phụ nữ phương Tây: Một tờ rơi đã giúp tôi khỏi bệnh lupus ban đỏ’
Barbara Gay sống ở Missouri, Hoa Kỳ, là một bệnh nhân nữ mắc bệnh lupus ban đỏ hệ thống, cô bị bệnh khi còn học đại học. Trong gần 10 năm, cô phải sống nhờ thuốc và vật lộn một cách vô vọng với căn bệnh quái ác.
Lupus ban đỏ (SLE) là một bệnh tự miễn mãn tính, bệnh không có nguyên nhân đặc hiệu nào cả. Mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng khác nhau tùy mỗi người. Bệnh có thể khiến hệ thống miễn dịch sản xuất tự kháng thể và tấn công các tế bào và mô của chính nó, dẫn đến viêm và tổn thương mô. Bệnh nhân có thể chết trong vài ngày sau khi chẩn đoán, hoặc dựa vào thuốc suốt đời, không thể chữa lành. Cũng vì đây là bệnh rối loạn hệ thống miễn dịch nên dễ gây ra nhiều biến chứng, bệnh nhân có thể đối mặt với nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào, và dễ rơi vào những cảm xúc tiêu cực, bi quan.
Vì sốt liên tục, suy nhược toàn thân, đau đớn và các triệu chứng khác, Barbara không thể đi làm bình thường từ năm 20 tuổi, vì vậy cô phải nộp đơn xin trợ cấp khuyết tật của chính phủ để sống qua ngày. Mặt khác, do sử dụng steroid trong thời gian dài để khống chế bệnh, dẫn đến tình trạng viêm mạch, vỡ mạch máu, việc “sống” trở thành một “nhiệm vụ” khó khăn mà Barbara phải đối mặt.
Bởi vì mẹ của Barbara là người có khuynh hướng bạo lực, nên cô đã có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp và từng nhiều lần nghĩ đến việc tự tử. Thời con gái, cô thường xuyên bị trầm cảm do gia đình có nhiều biến động. Cô đơn, bất lực và bệnh tật khiến cô hết lần này đến lần khác tìm đến rượu và ma túy để trốn tránh hiện thực, giờ đây lại thêm hoàn cảnh nghiệt ngã khi phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác mới có thể sinh tồn, cô càng thêm chán nản, và ý định tự tử đã không ít lần trỗi dậy mạnh mẽ trong đầu cô. Nhưng nghĩ đến những tổn thương tâm lý mà cô sẽ gây ra cho con gái và chồng bằng cách tự kết liễu sinh mệnh, Barbara lại do dự. Ngày qua ngày, cô dường như phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết.
Để tránh làm những điều ngu ngốc do nhất thời kích động, cô quyết định đến gặp bác sĩ tâm lý, cố gắng thoát khỏi trầm cảm và đối mặt với cuộc sống, dũng cảm vượt qua. Thật không may, Barbara sau đó được chẩn đoán mắc thêm bệnh viêm khớp mãn tính. Nhưng lúc này, cô đã có ý nghĩ sẽ cải biến cuộc đời mình, cô không còn muốn sống trong những chuỗi ngày đen tối và chán chường nữa.
Vào ngày 6/2/2000, Barbara bước vào thư viện cộng đồng để tìm câu trả lời mà cô khát khao muốn biết. Cô lang thang trên lối đi giữa các giá sách, tìm kiếm tất cả các loại sách, và vô tình nhìn thấy một tờ rơi có màu sắc rất bắt mắt ở kệ thấp nhất. Sự tò mò khiến cô phải mở ra xem thử, hóa ra đó là một tờ rơi giới thiệu về một môn Thiền ở phương Đông: Pháp Luân Công.
Có lẽ đó là duyên phận của cô, tờ rơi với giới thiệu đơn giản về các bài tập đã cho Barbara một cơ hội để có được cuộc sống mới.
Cô nhìn thấy 3 chữ tiếng Trung lớn “真, 善, 忍” (Chân, Thiện, Nhẫn) cùng phần biên dịch bằng tiếng Anh bên dưới, sau đó cô lập tức liên hệ với tình nguyện viên hỗ trợ tại địa phương được ghi trong tờ rơi, rất nhanh cô nhận được cuốn sách chính của Pháp Luân Công – phiên bản tiếng Anh của cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Sau khi mang sách về nhà cẩn thận đọc, cô bắt đầu tập luyện môn khí công với các động tác đơn giản, nhẹ nhàng này.
Trong cơn tuyệt vọng, Barbara giống đang chìm nổi giãy dụa giữa đại dương bao la thì bất ngờ nhìn thấy một ngọn hải đăng, sau khi luyện công không lâu, cô ngỡ ngàng nhận ra căn bệnh lupus hành hạ mình hơn chục năm đã không còn nữa! Chỉ 3 tháng sau khi tập luyện, cô đã hoàn toàn bình phục sức khỏe, cảm thấy thể lực rất tốt, thân mình nhẹ như một con chim én, được trải nghiệm cảm giác mỹ diệu khi thân thể không có bệnh tật.
Cô nói: “Lúc ấy tôi không ngờ tới bệnh sẽ khỏi, tôi cũng không biết nó có thể khỏi, nhưng bệnh thực sự đã khỏi, mà lại khỏi quá nhanh, gần như thần kỳ.”
“Sau khi hồi phục sức khỏe, tôi có thể làm bất cứ công việc nặng nhọc gì và có thể tham gia công tác như một người bình thường. Đồng thời, những dấu ấn để lại trong trái tim tôi bởi những đau khổ của tuổi thơ cũng đã biến mất một cách thần kỳ.”
Cho đến nay, Barbara đã tu luyện Pháp Luân Công được hơn 20 năm, cô cho biết rằng mỗi ngày cô đều có một tinh thần thư thái và thể lực dồi dào.
Bối cảnh và sự thật về Pháp Luân Công
Những năm 1980, 1990, phong trào tập khí công trở nên nở rộ tại Trung Quốc. Nhưng nổi bật nhất là môn tu luyện Pháp Luân Công. Người dân Trung Quốc sau bao năm bị chèn ép về tinh thần trong môi trường chính trị khắc nghiệt, họ thực sự muốn tìm kiếm một con đường tâm linh để giải thoát những bế tắc trong tinh thần. Vì thế khi vừa được truyền ra công chúng năm 1992, Pháp Luân Công đã được toàn dân Trung Quốc tiếp nhận nồng nhiệt.
Pháp Luân Công là một môn tu luyện thiền định dựa trên các giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, nâng cao thể chất lẫn tinh thần.
Điểm đặc biệt của Pháp Luân Công chính là dung hòa được những bất đồng trong các tầng lớp nhân dân. Người dân chỉ cần chú trọng đề cao tâm tính, không phải lo xuất hiện bất kỳ mâu thuẫn nào với phương thức sinh hoạt hiện tại, hay mâu thuẫn chính trị đối với nhà cầm quyền, dù họ ở bất kể giai tầng nào. Người học có thể đứng ngay tại vị trí của bản thân trong xã hội mà tự thay đổi chính mình. Điều này đối với chính quyền Trung Quốc thực sự chỉ có lợi.
Người cầm quyền nhà nước Trung Quốc khi đó là Giang Trạch Dân cũng đã tận mắt chứng kiến lợi ích tốt đẹp này. Nhưng do lòng đố kỵ và tâm địa hẹp hòi, Giang Trạch Dân đã đi vào vòng vết xe đổ của ĐCSTQ: Vu khống và đàn áp chính người dân của mình.
Ngày 20/07/1999, ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, khắp nơi ở nước này đều diễn ra cảnh bắt người trắng trợn. Thời điểm ấy, các đài truyền hình trên toàn quốc đều phát sóng tiết mục bôi nhọ Pháp Luân Công suốt 24/24h.
Các học viên đã bị buộc phải rời khỏi trường học, cao đẳng, nơi làm việc và nhà riêng. Gia đình tan nát, những đứa trẻ không có người chăm sóc, trở thành kẻ vô gia cư.
Hàng chục nghìn học viên đã bị bắt giữ, tra tấn thậm chí là bức hại đến chết. Nhiều học viên khác bị buộc phải rời khỏi trường học, cao đẳng, nơi làm việc và nhà riêng. gần 100 triệu gia đình rơi vào cảnh bi thương, tan vỡ. Tất cả chỉ vì họ muốn làm người tốt và mang đến cho xã hội những giá trị đạo đức cao thượng.
Minhhui.org đưa tin, đã có hơn 4.300 học viên Pháp Luân Công được xác nhận bị chính quyền Bắc Kinh giết hại, con số thực tế còn chưa thống kê được còn lớn hơn nhiều. Bên cạnh đó, hàng nghìn học viên khác đã bị bỏ tù, bức hại và tra tấn, nhiều học viên còn trở thành nạn nhân của hành vi cưỡng chế thu gom nội tạng trong hơn hai thập kỷ qua.
Đây là tội ác lớn nhất của ĐCSTQ, thế giới đang lên án và sẽ đưa ra ánh sáng công lý một ngày không xa.
Thế Di