Năm dự bị tôi học ở thủ đô Erevan của nước Cộng hòa Armenia thuộc vùng Kavkaz. Người dân nơi đây đau đáu nhìn lên núi Ararat tuyết phủ trắng trên đỉnh nay thuộc lãnh thổ nước khác.
Ở nước Cộng hòa Armenia có hồ Xevan như viên ngọc quý mà trời dành cho người dân vùng đồi núi. Hồ Xevan nằm ở độ cao 1900 m được bao bọc xung quanh bởi các dẫy núi, diện tích 1240 km², độ sâu đến 83 mét. Có 28 dòng sông lớn nhỏ chảy vào hồ. Còn từ hồ chỉ có một dòng sông chảy ra- đó là sông Razdan. Xevan là hồ trên núi có trữ lượng nước ngọt lớn thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau hồ Titicaca tọa lạc trên đỉnh Altiplano trong dãy Andes trên biên giới của Peru và Bolivia. Hè đến cả lớp dự bị chúng tôi được đi nhà nghỉ ở ven hồ Xevan. Nước hồ Xevan có màu xanh da trời đẹp mê hồn. Hàng ngày chúng tôi đi dạo ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn, đi thăm các nhà thờ, tu viện quanh vùng, chơi bóng bàn, chơi tá lả…
Dù là giữa mùa hè nhưng nước của hồ này vẫn khá lạnh, nhất là lúc sáng sớm. Có rất ít người xuống tắm. Tôi đã từng vượt sông Bến Hải, sông Thạch Hãn nên chẳng xá gì. Lạnh mấy tôi vẫn lao xuống bơi. Lúc đó tôi không được khỏe. Bị thương, nằm quân y viện điều trị, an dưỡng đến nửa năm trời thế mà sức khỏe chưa hồi phục hẳn. Nhưng vì muốn chứng tỏ với mọi người, nhất là các bạn gái là chàng trai này rất khỏe, rất cường tráng, tràn đầy sinh lực nên sáng nào tôi cũng dậy sớm, nhảy xuống làn nước lạnh bơi đi bơi lại.
Có một buổi sáng như các buổi sáng khác, tôi dậy sớm chạy ra hồ. Tôi lao xuống nước và từ từ bơi sải ra xa. Trên bờ có mới có vài nữ sinh viên Việt Nam, Armenia đi dạo ngắm mặt trời từ từ mọc lên ở phía bên kia hồ. Đang bơi, tôi bỗng sa sầm mặt mũi, chân tay co lại. Tôi chới với, chìm dần. Mấy cô gái Việt Nam kêu thất thanh: – Anh N bị chuột rút, bị chìm rồi! Các anh ơi, cứu cứu! Các anh nhà ta đang ngủ sau một đêm thức khuya đánh tá lả đã có ai dậy đâu mà lao ra cứu.
Nhanh như cắt một cô gái Armenia nhảy ào xuống nước, thoăn thoắt bơi ra chỗ tôi đang chìm dần. Cô gái túm tóc tôi kéo vào bờ. Cô xốc tôi trên vai chạy một quãng cho nước từ trong bụng tôi chảy ra. Lúc đó tôi đâu có biết gì, sau này mới nghe mọi người kể lại. Rồi cô cõng tôi vào Phòng y tế của nhà nghỉ. Ở đấy tôi được lau khô, sưởi ấm.
Cám ơn cô gái Armenia! Không có em thì tôi đã nằm lại vĩnh viễn với hồ Xevan. Tỉnh lại tôi biết cô gái Armenia xinh đẹp đã cứu tôi tên là Karine.
Suốt thời gian còn lại ở nhà nghỉ Karine và tôi hay cùng nhau dạo ven hồ Xevan. Có tối hai đứa được ngắm trăng lên từ sau dãy núi xa xa. Trăng dải vàng trên những lớp sóng xanh lóng la lóng lánh! Cả một khoảng không gian huyền ảo, mộng mơ. Trước hôm rời Xevan, tôi và Karine đi thăm Tu viện Xevanavank được xây dựng từ năm 874 cổ kính, huyền bí.
Một tháng sau tôi chuyển đến thành phố khác để học. Chúng tôi vẫn thường xuyên viết thư cho nhau.
Có một mùa hè tôi theo một đoàn sinh viên đi thăm thành phố Leningrad. Khi đang đợi ở cửa mua vé vào thăm Nhà thờ Thánh Isaac thì tôi nhìn thấy một cô gái vừa chạy đến vừa reo lên: – N ơi! N ơi! Tôi nhận ra ngay ra em, vội chạy đến đón em. Vừa chạy, tôi vừa kêu to: -Karine! Karine! Hai đứa lao vào nhau. Đi Leningrad tôi có viết thư báo cho Karine. Còn Karine không báo gì cho tôi biết về việc em cũng đi Leningrad.
Gặp nhau quá bất ngờ, chúng tôi rất sung sướng. Và thế là chúng tôi quyết định không đi theo đoàn nữa. Tôi và Karine tách đoàn, tay trong tay đi thăm rất lâu tòa nhà thờ Thánh Isaac tuyệt đẹp của thủ đô phương Bắc của nước Nga.
Phạm Hữu Nghị
Nhớ về hè năm ấy
(Kỷ niệm với mảnh đất Armenia) |
Theo Tầm Nhìn