Hôm 15/10, ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden, người luôn lãng tránh khi nói về việc mở rộng Tòa án Tối cao, đã chịu đánh bài ngửa khi thề rằng sẽ ‘chơi thẳng tay’ với đảng Cộng hòa trước Ngày bầu cử.
“Mọi người có quyền biết vị trí của tôi và họ sẽ có quyền biết vị trí của tôi trước khi họ bỏ phiếu. Ôi! Nhờ bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua thư, hiện nay hàng triệu người Mỹ đều đang bỏ phiếu,” Biden tuyên bố tại tòa thị chính của ABC.
Và mặc dù vẫn chưa thực sự nói rõ ràng về việc mở rộng Pháp viện Tối cao mà chỉ tuyên bố rằng mình không phải là người hâm mộ ý tưởng này, nhưng Biden lại tuyên bố rằng ông sẵn sàng xem xét điều gì sẽ xảy ra nếu Thượng viện xác nhận Thẩm phán Amy Coney Barrett vào ghế Tòa án Tối cao.
Điều này diễn ra sau nhiều tuần khi ông nói rằng cử tri ‘không xứng đáng’ được biết vị trí của ông, gọi vấn đề này là một nỗ lực của chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, nhằm đánh lạc hướng cử tri khỏi các vấn đề thực tế.
Ngoài ra, tất cả những Tuyên bố này cũng hoàn toàn trái ngược với việc Biden giải quyết một vấn đề mà ông ta đang bị lật tẩy.
Trước đó, Biden đã tuyên bố trong các cuộc bầu cử sơ bộ rằng sẽ cấm mở phong tỏa trên toàn quốc. Nhưng giờ ông lại tuyên bố, “tôi không, không, không cấm việc mở phong tỏa.” với các thành viên công đoàn ở Pennsylvania – nơi mà lệnh cấm đã giết chết vô số việc làm.
Rõ ràng, Biden chỉ muốn xác nhận lập trường rõ ràng khi ông ta đang dọn dẹp xong “đống lộn xộn” của chính mình.
Việc mở rộng Pháp viện không phải là chuyện mới mẻ trong lịch sử nước Mỹ. Cụ thể vào năm 1937, Tổng thống Franklin D. Roosevelt người nổi tiếng với truyền thống bỏ qua các tiền lệ, đã cố gắng bổ sung thêm các thẩm phán vào tòa án tối cao. Tuy nhiên, nó đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ các thành viên Quốc hội, bao gồm cả người trong đảng của ông. Cuối cùng, tầm nhìn của Roosevelt về tòa án tối cao có 15 thành viên (chủ yếu là tự do) đã không trở thành hiện thực.
Thiện Thành