Tinh Hoa

Hong Kong: Hàng ngàn giáo viên xuống đường tiếp sức và bảo vệ học trò

Hôm 17/8, hàng ngàn giáo viên, nhân viên ngành giáo dục đã không quản thời tiết nóng nực, mưa ẩm của Hong Kong để xuống đường bày tỏ sự đồng lòng với các học sinh sinh viên tham gia biểu tình dân chủ.

Cuộc biểu tình của giáo viên, nhân viên ngành giáo dục ủng hộ sinh viên Hong Kong bất chấp trời mưa hôm 17/8. (Ảnh: Getty Images)

Theo Aljazeera, họ tràn xuống cao tốc, vào trung tâm Hong Kong, vừa đi vừa hô vang: “Hãy bảo vệ thế hệ học sinh tiếp theo của Hong Kong!”

“Là một giáo viên, chúng tôi phải thể hiện sự hỗ trợ học sinh của mình. Nếu các giáo viên không làm gương chống lại sự tàn bạo và bạo lực, chúng tôi sẽ không thể dạy dỗ các em được tốt. Vì vậy, chúng tôi phải ra ngoài và đứng lên bảo vệ các em”, Carina Ma, một giáo viên tiếng Anh cấp 2 ở độ tuổi 40 nói.

Bầu không khí tràn đầy sự quyết tâm, một số người tuần hành vẫy các biểu ngữ trước cảnh sát và hô vang: “Hãy để Hong Kong tự do!”

Giáo viên Hong Kong phản đối dự luật dẫn độ trong một cuộc mít tinh do Hội liên hiệp giáo viên chuyên nghiệp Hồng Kông tổ chức. (Ảnh: Kim Hong-Ji / Reuters)

Trong bối cảnh đó, một bài viết của một giáo viên người Việt đăng trên FB Viên Huynh bày tỏ sự kính phục trước nghĩa cử cao đẹp của các giáo viên Hong Kong, đồng thời ngậm ngùi trước thực trạng ngành nhà giáo ở nước nhà đã thu hút sự chú ý trên cộng đồng mạng.

*****

“Hôm qua hàng ngàn giáo viên Hong Kong đã xuống đường biểu tình tiếp sức cho học sinh của mình với khẩu hiệu không thể nào nhân văn hơn: “Các em cực khổ rồi, về nghỉ ngơi đi! Thầy cô sẽ cùng tuần hành với các em!”

Tôi thực sự cảm thấy rất kính phục những người đồng nghiệp của mình ở Hương Cảng vì cho dù họ đang dạy môn gì đi nữa thì điều quan trọng nhất mà họ đã làm được là dạy cho học sinh của họ LÀM NGƯỜI.

Trong khi đó ở Việt Nam, một đứa trẻ học trường quốc tế với mức học phí hàng trăm triệu chết tức tưởi với bao nhiêu khuất tất, nhưng thái độ từ trên xuống dưới của các thầy cô dạy trường đó là im lặng đến đáng sợ. Im lặng như không có gì xảy ra, im lặng như đứa trẻ đó không phải là học trò của mình, im lặng như sinh mạng đó không phải là một sinh mạng.

Và cũng ở Việt Nam, một cô giáo quỳ trước cửa ủy ban nhân dân huyện hàng giờ đồng hồ chỉ để minh oan cho việc không dạy thêm của mình. Tôi không hiểu những người thầy người cô đó mỗi ngày sẽ lên bục giảng dạy cho những học sinh của mình như thế nào khi nhân cách của họ bị tha hóa?

“Các em đã vất vả rồi, nghỉ ngơi đi. Hãy để thầy cô diễu hành thay các em”. (Ảnh: Twitter) 

Tôi biết có những giảng viên đại học làm khó dễ sinh viên của mình khi biết các em đi biểu tình. Tôi đã từng phẫn nộ và unfriend hàng loạt những giáo viên vốn từng là đồng nghiệp khi họ vẫn vô tư đăng hình ăn chơi hoặc những clip hài vớ vẩn trên trang Facebook cá nhân khi những người khác sục sôi lên án dự luật đặc khu và dự luật an ninh mạng năm ngoái. 

Tôi cũng đã từng gặp nhiều giáo viên mà tư cách lẫn kiến thức của họ đều không xứng đáng với cái danh xưng “thầy, cô”. Cũng phải thôi, chỉ cần với tổng điểm cho ba môn là 9.0 và bốn năm vừa học vừa chơi thì một đứa học sinh dốt nát vẫn có thể nghiễm nhiên trở thành một thầy cô trong tương lai.

Cái khẩu hiệu “Lương sư hưng quốc” mà nhiều trường treo trong sân dần trở thành một trò đùa lố bịch”.

Thùy Linh (t/h)