“Hai cảnh sát kéo lê tôi từ nhà tù ra đến sân, xô xuống đất, dùng gậy chích điện châm vào khiến toàn thân tôi bị điện giật cho đến khi bất tỉnh”, lời kể của cô Jennifer Zeng, một học viên Pháp Luân Công được mời đến thuyết trình tại Viện Di sản (Heritage Foundation), Hoa Kỳ, khiến nhiều người chấn động.
Hôm 4/10, cô Jennifer Zeng đã nhận lời mời của Hiệp hội Phụ nữ Bảo thủ (Conservative Women’s Network) đến thuyết trình tại Viện Di sản về khoảng thời gian bản thân cô đã phải chịu đựng cực hình tra tấn trong trại cải tạo lao động nữ ở Bắc Kinh.
Cô Zennifer Zeng tốt nghiệp đai học Bắc Kinh, từng làm việc tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc, có một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, tai họa từ trên trời ập đến, cô bị mất máu quá nhiều trong lúc sinh con nên đã phải truyền máu, không ngờ máu truyền cho cô đã bị nhiễm virus viêm gan C, khiến cô cũng lây bệnh. Từ đó nhiều năm trời cô phải nằm trên giường, không cách nào chăm sóc được cho con.
Năm 1997, người nhà giới thiệu cô tu luyện Pháp Luân Công. “Mới tu có một tháng, mà tôi bình phục hoàn toàn. Tôi lại tràn đầy sức sống, tràn đầy hạnh phúc, vui vẻ trở lại làm việc”, cô nói.
Pháp Luân Công dùng “Chân, Thiện, Nhẫn” làm nguyên tắc sống, kể cả 5 bộ động tác luyện công cũng yêu cầu sự bình hòa, chậm rãi và tĩnh lặng, từ đó mới có thể có được hiệu quả khỏi bệnh thần kỳ. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc đã coi người tu luyện Pháp Luân Công như một mối nguy, và ra lệnh trấn áp vào tháng 7/1999.
Cô Zeng nói, vì để “hợp pháp hóa” cuộc đàn áp phi pháp, chính quyền Trung Quốc đã khống chế các kênh truyền hình, radio, báo chí, và biến Pháp Luân Công thành tà giáo. Cô chia sẻ thêm, con gái cô từng nói với cô rằng “con biết mẹ là người tốt, nhưng tuyên truyền trên TV khiến con không còn biết nên tin ai”.
Zeng đã bị bắt bốn lần tại Trung Quốc vì tập luyện Pháp Luân Công, và ĐCSTQ vẫn đang cố gắng xóa bỏ môn tập này trong 20 năm qua. Cô đã bị bắt ép phải phản bội niềm tin của mình, bị tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần, và bị giam giữ bất hợp pháp trong tình trạng tù túng khi bị đưa vào trại lao động năm 2000.
Cô từng trải qua những cuộc thử máu và chiếu chụp bất thường, nhưng mãi tới khi sang Mỹ và biết đến thông tin về nạn mổ cướp nội tạng của chính quyền Trung Quốc, cô Jennifer Zeng mới nhận ra rằng rất có thể mình đã cận kề cái chết trong những lần được “khám sức khỏe” như vậy ở Đại lục.
Zeng cho biết hàng ngày mình đều phải chứng kiến sự tàn ác khủng khiếp. 20 tù nhân cùng chen chúc trong buồng giam chật hẹp thiết kế cho tám người, tay đan len liên tục từ sáng sớm đến nửa đêm và hầu như không được ngủ.
Ngày đầu tiên, Zeng cùng các tù nhân bị buộc ngồi xổm liên tục 16 giờ dưới ánh nắng gay gắt và bị đánh bằng dùi cui điện. Mục đích là để “chuyển hóa” – sau một năm giam giữ, tù nhân được lựa chọn hoặc thóa mạ tôn giáo, tín ngưỡng của mình và được tự do, hoặc tiếp tục ở lại.
“Một cô gái trẻ bị trói chặt trên ghế, bốn năm cảnh sát giám sát sử dụng gậy chích điện chích vào đầu và vùng kín của cô, mãi cho đến khi cô không cầm được mà đại tiện. Cô gái đó sau mấy tháng trời không đi lại được”.
“Để tra tấn phụ nữ, họ còn dùng phương thức khác nữa là buộc 4 bàn chải đánh răng vào với nhau, phần đầu nhọn chụm lại hướng ra ngoài. Rồi sau đó chọc nó vào âm đạo người phụ nữ cho đến khi ra máu”.
Chính quyền Trung Quốc vì để ép buộc người tu luyện “Chân Thiện Nhẫn” từ bỏ đức tin, đã không từ bất cứ thủ đoạn nào, như: xâm hại, ghế hổ, ghế sắt, giường giết người, hỏa hình, điện giật, treo vật nặng, ra đòn hiểm, đâm kim, đập nát ngón tay, bức thực, bắt phơi nắng, không cho ngủ, bỏ ngoài trời rét,…..Trong 20 năm qua, không biết bao nhiêu học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến tổn thương, tàn phế, điên loạn, và thậm chí là mất mạng.
Dù bức hại học viên Pháp Luân Công đến chết, nhưng cảnh sát Trung Quốc vẫn không cần phải chịu trách nhiệm, vì chính quyền tuyên bố những người này là tự sát. Cô nói: “Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc có mục đích cuối cùng là hủy diệt nhân loại”.
Những lời thuyết trình của cô Jennifer Zeng đã khiến những người có mặt cảm động và vỗ tay không ngớt.
“Câu chuyện của cô Zeng rất chấn động, nó cho thấy sự tà ác của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội”, Chủ tịch Hội phụ nữ Bảo thủ Clare Boothe Luce, bà Michelle Easton nói. “Chúng tôi rất cảm ơn cô (Jennifer Zeng) đã dũng cảm kể lại câu chuyện của mình, những điều thống khổ đáng sợ mà cô đã phải trải qua”.
Một người tổ chức sự kiện khác là Melanie Israel, chuyên viên nghiên cứu tại trung tâm tôn giáo và xã hội dân sự, nhận định việc chính quyền ĐCSTQ bức hại học viên Pháp Luân Công “rất đáng sợ”, “họ đã phải trải qua những cực hình vô cùng tàn nhẫn. Người ngồi xem bên dưới đều rơi nước mắt”.
Khải Hoàn (Theo Epoch Times)