Con người sống trong vô minh, luôn truy cầu vào danh lợi tình của thế gian, bị những thứ hào nhoáng của xã hội làm điên đảo. Nhưng đâu có biết rằng, sinh mệnh của con người mới là trân quý nhất, một khi đã bị lấy mất đi, thì hết thảy đều là vô nghĩa.
Xưa có nhà họ Trịnh, Trịnh lão gia qua đời sớm nên trong nhà chỉ còn lại Trịnh mẫu và con trai là Trịnh Quân.
Trịnh mẫu một lòng tín Phật, từ tuổi trung niên đã ăn chay, ngày rằm nào cũng bố thí. Trong nhà có thờ tượng một vị Bồ Tát, Trịnh mẫu đêm nào cũng mặc áo bào lam đến trước tượng kính cẩn đọc kinh. Suốt mấy năm trời một lòng giữ giới, không dám khinh suất.
Ngày kia Trịnh mẫu đột nhiên phát bệnh, nhưng không cho Trịnh Quân mời lang trung, chỉ gọi con đến dặn dò chuyện nhà cửa, xong rồi nói:
“Đêm qua ta mơ thấy hoa sen nở rộ, Bồ Tát mỉm cười, ắt là đến đón ta đó. Ta phải đi rồi, con chớ nên khóc thương làm ta phiền lòng mà không lên Tiên được”. Nói xong liền qua đời.
Khi bà chết, trước nhà sau nhà đều phát quang, hương thơm nức mũi, văng vẳng nhạc tiên. Trịnh Quân chứng kiến thần tích mẹ để lại, lúc ấy mới sinh ra lòng kính ngưỡng Thần Phật.
Từ đó trở đi Trịnh Quân hết sức tin tưởng, đêm ngày cúng kiến cho Bồ Tát không thiếu thứ gì, nhang khói nghi ngút, đèn nến trong điện thờ chẳng khi nào tắt. Mỗi khi cúng kiến Trịnh Quân đều cầu xin Bồ Tát cho mình làm ăn phát tài, công danh thuận lợi…
Sau một năm, đêm nọ Trịnh Quân mơ thấy mẹ dẫn Bồ Tát đến, nói: “Bồ Tát nhận nhang khói của con nên rất cảm kích, nay quyết định giúp con giàu có. Sau này chỉ cần con không ngừng thờ cúng, ngài sẽ phù hộ cho nhà ta vĩnh viễn không lụn bại”.
Trịnh Quân mừng rỡ khấu tạ. Từ đó hằng đêm vẫn hay mơ thấy Bồ Tát đến chỉ điểm làm ăn, y theo đó mà kinh doanh quả nhiên phát đạt vô cùng. Ruộng nương của nhà họ Trịnh nhiều không đếm xuể, vải vóc mặc không hết, gia nhân trong nhà cũng không biết bao nhiêu mà kể…
Có tiền rồi, Trịnh Quân lại cầu xin Bồ Tát cho mình một cô vợ đẹp. Tới tối lại thấy mẹ đi cùng Bồ Tát đến nói: “Bồ Tát biết lòng thành của con nên đặc biệt phái thị tì của ngài đến làm dâu nhà ta. Ngày mai con ra rừng trúc phía tây đợi, ắt gặp giai nhân”.
Trịnh Quân mừng quýnh, thức dậy kể mọi người nghe, có người chúc mừng y, có người không tin cho là mộng mị mê tín, có người lớn tuổi nói: “Tôi sống cả đời chưa thấy chuyện lạ này bao giờ! Thiết nghĩ thị tì của Bồ Tát thì cũng là Thần Tiên, sao có thể hạ mình lấy người phàm? E đây là điều bất thường, thiếu gia đừng tin thì hơn”.
Trịnh Quân không nghe, vẫn một mình ra rừng trúc chờ đợi. Trên đường đi gặp một đạo nhân áo xanh, đạo nhân nói: “Tôi thấy công tử sắc mặt hơi đen, e đã mắc tà khí, sao không ở nhà dưỡng bệnh mà còn định đi đâu?”
Trịnh Quân cười đáp: “Đạo nhân này hồ đồ! Tôi là người tín Phật, có Bồ Tát hằng đêm bảo hộ, nay Bồ Tát còn cử thị tì đến làm nương tử của tôi, sao có thể nói tôi mắc tà khí được?”
Đạo nhân vẫn khuyên y về nhà sẽ tốt hơn, nhưng y vẫn không nghe: “Bởi Phật, Đạo không chung nhà, đạo nhân thấy tôi trọng Phật không trọng Đạo nên ganh ghét”. Đạo nhân thở dài lắc đầu, đành để mặc y.
Trịnh Quân ra rừng trúc đợi, quả nhiên thấy có thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đến, nàng tự xưng là thị tì của Bồ Tát, đến trần gian làm vợ Trịnh Quân. Y mừng lắm, rước về làm lễ thành hôn ngay hôm đó.
Hằng ngày mỹ nhân chăm lo việc nhà không sót thứ gì, tới đêm lại cùng Trịnh Quân vui vẻ, công việc bên ngoài thì không ngừng thăng tiến, khiến Trịnh Quân sung sướng đến mơ hồ.
Thế nhưng từ đó Trịnh Quân phát bệnh mãi không khỏi. Cứ vậy qua vài tháng, sức khỏe y càng ngày càng suy kiệt, lắm lúc chỉ nằm một chỗ cả ngày không dậy, mỹ nhân tuy ở bên chăm lo nhưng không khiến y khởi sắc tí nào.
Trịnh Quân đã dốc rất nhiều tài sản ra mời vô số đại phu tới chữa bệnh, nhưng người nào cũng không biết y rốt cuộc là bệnh gì. Cũng do vậy mà tài sản nhà họ Trịnh vơi đi dần.
Một ngày Trịnh Quân chỉ còn thở khò khè, có gia nhân vào báo là có đạo nhân áo xanh tới xin chữa bệnh cho y. Trịnh Quân định mời vào, nhưng mỹ nhân vội ngăn lại: “Biết đâu ông ta tới hại mạng chàng thì sao?”
Trịnh Quân chiều vợ, đang định bảo gia nhân ra đuổi khéo, nào ngờ đạo nhân đã tiến vào nói: “Kiếp trước bần đạo còn nợ thiếu gia nên nay đến để trả ơn, nào có ý gia hại bao giờ? Bệnh của thiếu gia nếu không có bần đạo chữa thì ngàn năm cũng chưa khỏi”.
Trịnh Quân yếu ớt đáp: “Đạo sĩ lại nói bậy, người ta có sống thọ cũng chỉ trăm năm, lấy đâu ra mà bệnh tới ngàn năm?”
Đạo nhân cười vuốt râu: “Bệnh này không chữa tận gốc thì sẽ mang theo vĩnh viễn, chết rồi cũng làm con ma bệnh, dù có đi đầu thai kiếp sau thì vừa sinh ra cũng đã làm đứa hài nhi bệnh. Đầu thai mười lần bệnh cũng chưa hết hẳn chứ đừng nói một lần!”
Trịnh Quân bở vía, lúc này mới cầu xin đạo nhân cứu mạng. Đạo nhân thở dài: “Thiếu gia vốn đã mắc tà khí, lại thân cận yêu nữ lâu ngày, nên tinh lực đều kiệt quệ, quả khó chữa lắm!”
Trịnh Quân cãi: “Tôi từ ngày lấy vợ luôn thủy chung như nhất, sao lại nói tôi thân cận yêu nữ nào?”
Đạo nhân đáp: “Thiếu phu nhân chính là yêu nữ đó!”
Trịnh Quân kêu lên: “Nàng là của Bồ Tát ban cho tôi, là Tiên nữ chứ không phải yêu nữ!”
Đạo nhân không cãi, chỉ bắt quyết niệm chú. Phút chốc mỹ nhân của Trịnh Quân gào thét thè ra chiếc lưỡi chẻ đôi đỏ lòm, rồi cô hóa thành một con rắn lớn có cái đầu hình tam giác, hai mắt đỏ như muốn bật máu ra.
Trịnh Quân thấy vậy chẳng còn hồn vía nào, líu hết cả lưỡi lại, muốn kêu cũng không kêu nổi nữa.
Đạo nhân tức giận nói: “Nghiệt súc! Ngươi là yêu quái nơi đâu, sao dám giả Bồ Tát hại người?”
Xà tinh đã bị phép của đạo nhân định cứng lại, đành đáp: “Tôi là rắn tu đã gần ngàn năm trong rừng trúc. Nguyên nhà họ Trịnh trước đây tín Phật nên được Bồ Tát bảo hộ, sau này mẹ của Trịnh Quân công đức viên mãn nên được dẫn lên Tiên, hắn lại ngu ngốc cho rằng Bồ Tát có thần lực sẽ giúp hắn giàu có, nên bày đồ cúng ra ê chề mong lấy lòng Bồ Tát.
Bồ Tát thật sự vì không hài lòng với hắn nên đã bỏ đi chỉ còn lại cái tượng không, tôi nhân đó mà nhập vào để hưởng thụ hương hỏa. Sau tôi lại giả làm mẹ hắn và Bồ Tát, tới giúp hắn phát tài nhiều hơn, để tôi cũng được hưởng thụ nhiều hơn. Đây là có qua có lại chứ tôi đâu chiếm của hắn thứ gì!
Tôi bảo hắn ra rừng trúc đón giai nhân hắn cũng tin, điều này chỉ có thể trách hắn ngu xuẩn! Thuở nay làm gì có Tiên Phật nào chịu hạ mình kết hôn với người phàm? Là do hắn muốn tôi đến chứ không phải tôi tự đến, tôi đã cho hắn nhiều thứ như vậy, chẳng lẽ lấy đi một chút tinh lực của hắn để tăng thêm pháp lực cho tôi là sai sao?”
Đạo nhân thở dài nói: “Họa này quả là do tự người ta mời đến, nếu đổ hết tội cho con xà tinh này thì cũng không được”.
Rồi ông thu xà tinh vào hồ lô để tránh nó gây loạn thêm. Thu phục xong yêu tinh, Trịnh Quân quả nhiên thần sắc tươi tỉnh hơn, đã khỏe lên được một chút. Có điều y nghĩ đến mình thân cận với một con động vật không biết bao nhiêu ngày, nên xấu hổ quá, không còn mặt mũi nhìn ai nữa.
Đạo nhân chế thuốc lạ cho y uống trong nhiều ngày, lần nào uống xong cũng đau đớn khôn tả, gào thét ọc ra mấy ngụm nước đen. Phải chịu cảnh như vậy đến hơn một năm mới khỏe lại hẳn.
Từ đó Trịnh Quân mới chân chính kính Phật, một lòng hướng Thiện, không dám mong cầu điều bất hảo với Bồ Tát nữa. Tuy vậy, sự nghiệp làm ăn của y không còn thuận lợi nữa, gia sản cũng tiêu tán gần hết.
Đạo nhân nói: “Trịnh mẫu về Trời đã để lại cho thiếu gia phúc đức rất lớn, nhưng đều bị xà tinh tiêu sạch. Thiếu gia chưa tán mạng đã là may mắn lắm rồi!”
Thế Di