Tại sao tôi phải chịu mất mát, chịu tổn thất trong khi người khác cũng như tôi mà lại được sung sướng, hạnh phúc? Câu chuyện sau sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn khác về cái gọi là “sự bất công”.
Chuyện kể rằng có một ông cụ trước lúc lâm chung đã bảo hai người con trai của ông hãy đi tìm ông Mặt Trời, tìm được ông Mặt Trời thì sẽ tìm thấy hạnh phúc.
Sau khi ông cụ mất, hai người con trai liền đi thẳng về hướng đông để tìm kiếm ông Mặt Trời. Trên đường đi, họ đã leo qua 99 ngọn núi, vượt qua 99 con sông, cuối cùng đã tìm được ông Mặt Trời. Hai anh em nói rõ mục đích đến, ông Mặt Trời nói rằng: “Nếu muốn có được hạnh phúc, trước hết các con hãy cùng trồng dưa với mọi người đi đã, đến mùa thu thì sẽ có được hạnh phúc.” Hai anh em đồng thanh đáp: “Vâng ạ.” Thế là ông Mặt Trời liền dạy họ phương pháp trồng dưa, dặn họ mỗi ngày hãy tưới nước cho dưa một lần, còn cần nhỏ một giọt máu ở ngón giữa vào trong nước tưới, mỗi ngày một lần, không được có sai sót. Ông Mặt Trời nói xong liền đi mất.
Ngày hôm sau, hai anh em liền làm theo những lời căn dặn của ông Mặt Trời, thấm thoắt đã nửa tháng trôi qua, lúc mới bắt đầu người anh vẫn làm theo những gì ông Mặt Trời căn dặn, sau thời gian lâu, người anh bèn nghĩ: “Mỗi ngày đều như vậy, thật là mệt mỏi biết bao, hạnh phúc đâu chẳng thấy, đã vậy mỗi ngày còn mất một giọt máu, chẳng có lời gì cả.” Thế là mỗi ngày chỉ gánh nửa thùng nước, rồi nhặt hai cục đất đỏ thả vào trong thùng mà khuấy khuấy đều và tưới cho những cây dưa con. Còn người em, vì để cho dưa sinh trưởng được tốt mà mỗi ngày cậu tưới đến hai lần nước, nhỏ hai giọt máu. Còn xới đất bắt sâu cho dưa.
Mùa thu sắp đến rồi, tất cả số dưa lớn nhỏ trong ruộng dưa đều mọc khắp mặt đất. Trong đó có một quả dưa hấu đặc biệt lớn, người anh nhìn thấy trong lòng nghĩ rằng trái dưa này sau này ta sẽ cần, có một quả dưa vừa nhỏ vừa lép, người anh nhìn thấy còn đá cho hai cái, lòng nghĩ trái dưa này thật là khó coi, ta không cần.
Một ngày kia, ông Mặt Trời lại đến. Ông gọi tất cả mọi người cùng tụ họp lại và nói: “Mọi người đã vất vả suốt một năm trời, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu chia dưa nào!” Ông Mặt Trời kéo tua dưa một cái, nói: “Dưa hấu lớn, dưa hấu nhỏ, hãy tự lăn về nhà của mình đi.” Ngay tức khắc, tất cả số dưa lớn nhỏ đều lăn về phía chủ nhân của mình. Quả dưa lớn nhất kia lăn về phía người em, quả dưa nhỏ nhất kia thì lăn về phía người anh. Người anh vừa nhìn thấy vậy liền bất bình lớn tiếng la lên, nói: “Ông Mặt Trời không công bằng, tại sao lại đem quả dưa nhỏ nhất cho con chứ?” Ông Mặt Trời ung dung bình tĩnh rút ra một quyển sách ở dưới tua dưa, nói: “Con hãy tự xem những việc con làm trong suốt một năm nay do chính những quả dưa ghi chép lại. Ngoài ra, hãy xem những gì mà em con đã làm trong suốt một năm nay nữa. Như vậy không phải rõ ràng rồi sao?” Người anh đón lấy cuốn sách, vừa xem xong, mặt đỏ ửng, cúi gầm mặt xuống.
Trong suốt một năm tiếp theo đó, quả dưa hấu lớn của người em mỗi ngày đều sinh ra những món ăn ngon và những bộ quần áo đẹp, muốn cái gì thì có cái nấy. Còn quả dưa hấu nhỏ của người anh, những thứ sinh ra đều là cơm thừa canh cặn và những bộ áo rách rưới, muốn cái gì cũng không có được. Chắc chắn sang năm sau, người anh đã rút ra được một bài học thấm thía cho mình.
Bạn thấy đó, những gì xảy đến với con người đều không phải là vô duyên vô cớ, ai nhận được điều gì thì chính là nên nhận được thứ nấy. Đồng thời, ông Trời cũng luôn cho con người cơ hội để tự xét mình, tự sửa sai và bước đi tốt hơn sau khi vấp ngã.
Có ai muốn lười biếng, toan tính, làm không theo năng lực nhưng lại muốn hưởng theo nhu cầu, ganh ghét đố kỵ v.v giống như người anh kia không?
Theo Chánh Kiến