Một trong những mai táng thuộc thời đại đồ đồng ở Đan Mạch nổi tiếng nhất là thi hài cô gái ở làng Egtved được bảo quản tốt được tìm thấy vào năm 1921. Quần áo len, tóc và những móng tay được được bảo quản hoàn hảo, nhưng tất cả xương đã mất tích. Các nhà khoa học đang nghiên cứu cô gái cổ đại này đã có một khám phá thú vị rằng cô gái làng Egtved này đã du hành một khoảng cách khá xa trước khi chết, và cô không phải đến từ Đan Mạch.
Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature mô tả chi tiết kết quả xét nghiệm hiện đại được các nhà khoa học thực hiện. Phân tích đồng vị Strontium trên răng hàm, tóc và móng tay của cô gái ở làng Egtved, kết hợp với kiểm tra quần áo len đặc biệt của cô, chúng đã tiết lộ cô được sinh ra và lớn lên cách hàng trăm dặm từ địa điểm mai táng của cô ở làng Egtved, Đan Mạch hiện đại. Phát hiện này cho thấy cô có thể đến từ Rừng Đen ở phía Tây Nam nước Đức, và cô đã di chuyển thường xuyên giữa hai nơi này bằng tàu thuyền trong hai năm cuối cuộc đời của mình.
Cô gái ở làng Egtved
Theo Khoa học Đời sống, quan tài gỗ sồi của cô gái ở làng Egtved được phát hiện vào năm 1921 từ một di tích khảo cổ thuộc thời đại đồ đồng gần làng Egtved, Đan Mạch. Ngôi mộ đã được tìm thấy trong một gò đất chôn cất ở một đàm lầy than bùn dày đặc, và nó có niên đại thuộc năm 1370 TCN.
Bên trong quan tài, một cô gái 16 đến 18 tuổi đã được mai táng. Cô được cho là co một địa vị cao. Thiếu nữ này được đặt trên một tấm da bò và được bao phủ bằng một tấm chăn len thô. Các đường nét nơi thi thể cô nằm vẫn còn có thể nhìn thấy, nó để bóng lại trên tấm da bò. Cô có thân thể mảnh dẻ, với mái tóc vàng dài giữa lưng, và quần áo của cô – một cái váy làm bằng những sợi ngắn và nhỏ, áo thun hở bụng, tay lửng – tạo nên một tin giật gân khi nó được tiết lộ trong những năm 20. Quanh eo của mình, cô mặt một đĩa bằng đồng được trang trí với hình xoắn ốc. Ngày nay, thậm chí người ta đang cố tái tạo lại phong cách thời trang thời kỳ đồ đồng.
Những thứ quan trọng khác gồm một đinh ghim bằng đồng, một giùi may và một cái lưới bọc tóc. Các loài hoa địa phương được trang trí trên chiếc quan tài (nó được an táng vào mùa hè), cũng như một xô nhỏ bia làm từ mật ong, bột mì và những quả dâu.
Một thi thể khác đã được tìm thấy cùng với thi hài cô gái ở làng Egtved trong quan tài của cô. Tro và xương bao gồm hài cốt hỏa táng của một đứa trẻ nhỏ đã được thu nhặt gần đầu của cô gái làng Egtved. Danh tính của đứa trẻ chết khi khoảng năm hay sáu tuổi này vẫn chưa được xác định. Không đoạn DNA có thể được phục hồi từ một trong hai bộ hài cốt, vì vậy mối quan hệ của họ là một bí ẩn.
Thi hài được bảo quản tốt
Các nhà khoa học phát hiện ra rằng đất cấu tạo nên ngôi mộ đã đóng một chức năng như một vi khí hậu, bảo quản tốt một số hiện vật, và tiêu diệt những thứ khác. Nước mưa thấm vào quan tài thân cây sồi rỗng ruột, nhưng nó đã bị thiếu oxy. Những điều kiện này làm xương mục nát hoàn toàn đi, những lại bảo tồn tuyệt vời những móng tay, tóc, da đầu, một phần nhỏ của não cô và quần áo.
Nhà nghiên cứu lâu năm Karin Margarita Frei, từ Bảo tàng Quốc gia Đan Mạch và Trung tâm Nghiên cứu Dệt tại Đại học Copenhagen đã phân tích hài cốt của cô gái thời kỳ đồ đồng này, theo Khoa học hàng ngày.
Thương mại và Du lịch
Phân tích hài cốt của thiếu nữ địa vị cao này, cũng như hài cốt hỏa táng của đứa trẻ, cho thấy hai người này đã trải qua cuộc sống của họ trong một vùng đất xa xôi, được cho là Schawarzwald (Rừng Đen) ở Đức.
“Nếu chúng ta xem xét hai năm cuối đời của cô gái, chúng ta có thể thấy rằng, vào 13 đến 15 tháng trước khi chết, cô ấy đã ở một nơi có dấu hiệu đồng vị hóa học strontium rất giống với đặc điểm vùng nơi cô sinh ra. Sau đó, cô đã di chuyển đến một khu vực có thể là Jutland. Sau một thời gian khoảng 9 đến 10 tháng sau đó, cô đã quay trở lại khu vực ban đầu của mình và ở tại đó 4-6 tháng trước khi cô đến nơi an nghỉ cuối cùng của mình, làng Egtved. Cả mái tóc và móng tay cái của cô đều có dấu hiệu đồng vị hóa học strontium cho thấy rằng cô đã trở về từ Scandinavia một thời gian ngắn trước khi cô qua đời. Dấu hiệu đồng vị strontium của một khu vực có thể được phát hiện trong tóc và móng tay của một người sau một tháng, cô ấy phải đến ‘Đan Mạch’ và ‘làng Egtved’ khoảng một tháng trước khi cô qua đời,” Karin Margarita Frei nói với Khoa học hằng ngày.
Đây là một hành động có ý nghĩa đối với các nhà nghiên cứu. Kristian Kristiansen của Đại học Gothenburg nói với tờ Khoa học cuộc sống, “Trong thời đại đồ đồng ở Tây Âu, miền Nam nước Đức và Đan Mạch là hai trung tâm chi phối quyền lực, rất giống với các vương quốc. Chúng tôi đã tìm thấy nhiều kết nối trực tiếp giữ hai bằng chứng khảo cổ học, và suy đoán của tôi là cô gái làng Egtved là một cô gái miền Nam nước Đức, người được gả cho một người đàn ông ở Jutland để tạo thành một liên minh giữa hai gia đình quyền lực.“
Đĩa vành đai đồng được tìm thấy trên cô gái làng Egtved có thể đã đến được khu vực này thông qua các tuyến đường thương mại bận rộn trong ngày. Những đồ trang trí xoắn ốc được cho là có liên quan đến sự sùng bái mặt trời Bắc Âu, và đồng được cho là có nguồn gốc từ một nơi nào đó trong dãy núi Alps. Hơn nữa, len làm nên bộ quần áo đến từ những con cừu bên ngoài Đan Mạch.
Nghiên cứu cho thấy rằng sự vận động của châu Âu sôi nổi hơn so với những gì trước đây được tin tưởng; những người thời kỳ đồ đồng đã trao đổi hàng hóa và đi du lịch xa, một cách nhanh chóng. ‘Thời trang’ của cô gái làng Egtved và người bạn đồng hành nhỏ bé của cô đã làm say đắm mọi người khi chúng được phát hiện vào năm 1921. Nghiên cứu hiện đại đã đưa ra ánh sáng cuộc sống và cái chết của cô gái tiền sử một cách chi tiết, và cho chúng ta một sự hiểu biết tốt hơn về những người châu Âu thời kỳ đầu.
Thanh Phong – dịch từ Ancient Origins