Chồng nhập viện cũng là lúc chị chuyển dạ sinh con, chỉ vài giờ tuổi bé khóc lặng, tím tái vì bệnh tim bẩm sinh. Trong lúc chồng rơi vào cảnh thập tử nhất sinh vì không có tiền phẫu thuật thì sinh mạng đứa con thơ cũng như ngọn đèn dầu trước gió.
Nghe bác sĩ gọi, người phụ nữ với cơ thể gầy trơ xương bước ra từ khoa Sơ sinh, bệnh viện Nhi Đồng 2. Hai hốc mắt thâm quầng, sâu hoắm của chị còn ngấn lệ. Chị là Nguyễn Thị Cà Nâu (26 tuổi) mẹ bệnh nhi mới sinh được 2 tuần tuổi bị tim bẩm sinh đang nằm điều trị tại khoa. Những lời tâm sự về cuộc sống thống khổ, cơ cực của chị khiến các bác sĩ cũng sụt sùi xót xa.
Sinh ra ở vùng quê nghèo thuộc tỉnh Sóc Trăng, gia đình không có nổi mảnh đất cắm dùi, bữa ăn qua ngày chỉ trông chờ vào công việc làm mướn. Cũng như anh chị em của mình, Cà Nâu chưa một lần được cắp sách tới trường nên một chữ bẻ làm đôi chị chẳng đọc được ngoài khả năng nguệch ngoạc mỗi cái tên của mình.
Năm Cà Nâu 19 tuổi, người đàn ông bị cụt một chân ngụ cùng xã đi bán vé số nhiều lần qua nhà, để ý thấy chị chịu thương chịu khó lại lễ phép nên ngỏ lời muốn xin Nâu về làm con dâu. “Em cứ tưởng người lớn nói đùa cho vui nhưng ít ngày sau, cha chồng em bây giờ mang trầu rượu sang đặt lễ. Lúc đó, em nào đã biết mặt chồng mình đẹp xấu thế nào, nhưng mẹ cha đồng ý gả nên em cũng gật đầu ưng thuận sau đó hai đứa mới gặp nhau”.
Quãng thời gian ngắn ngủi gần 1 tháng trước ngày cưới cũng đủ để chị đồng cảm với người con trai cùng cảnh ngộ. Nhớ lại mối duyên chồng vợ với anh Quách Văn Bình (31 tuổi) giọng trầm buồn của chị Nâu bỗng trở nên rộn ràng: “Chồng em cũng chẳng được đi học, gia đình thì có tới 8 anh chị em nên phải chạy ăn từng bữa. Khi về sống với nhau em cảm thấy mình may mắn, dù không quen biết trước nhưng anh ấy là người siêng năng, không thuốc lá rượu chè như người khác và sống rất tình cảm”.
Song niềm vui của chị vừa lóe lên thì lại bị những câu chuyện buồn vùi dập. Sau khi vợ chồng họ sinh bé gái đầu lòng vào năm 2011, cuộc sống ở quê nhà quá khó khăn, công việc làm mướn theo mùa vụ không đủ ăn, căn nhà lá xiêu vẹo của cha mẹ bị sập nhưng không có điều kiện dựng lại. Chị Nâu cùng chồng và bố mẹ đẻ phải dắt díu nhau lên Đồng Nai kiếm kế sinh nhai. Dù không biết chữ, nhưng cả hai may mắn được nhận vào làm cho một công ty gỗ.
Những tưởng, với bản tính siêng năng cần cù vốn có, bằng công việc ổn định, một cuộc sống mới tươi đẹp hơn đang chờ đón họ nhưng bệnh tật đã vùi cả gia đình nhỏ xuống bùn đen đất đỏ. Từ môt người chí thú làm ăn, không chừa bất kỳ công việc nặng nhẹ nào nhưng sau nửa năm lên Đồng Nai, anh Bình bắt đầu bị những cơn đau tức ngực, khó thở hành hạ. “Em cắn răng chịu đựng, không nói với vợ vì sợ cô ấy lo. Nhưng trong một buổi làm việc em bị xỉu ở công ty, khi đi khám, bác sĩ báo em bị bệnh tim nặng. Không đủ sức làm việc nên em bị công ty sa thải”, Anh Bình nghẹn ngào.
Sau khi mất việc, dù sức khỏe xuống dốc nhưng anh vẫn cố gắng đi làm phụ hồ. Tuy nhiên, hơn 1 năm nay dù đã chạy chữa hết thuốc nam đến thuốc bắc nhưng bệnh mỗi ngày một nặng, chỉ ngồi thở cũng mệt, anh Bình buộc lòng phải quanh quẩn ở phòng trọ phụ vợ giặt giũ, cơm nước và đưa đón đứa con gái đi học. Mọi gánh nặng trong gia đình từ đó dồn cả lên đôi vai gầy của người vợ.
Để có tiền cho con đến lớp, lo thuốc thang cho chồng, tiền phòng trọ và nuôi cả 3 miệng ăn, chị Cà Nâu phải quần quật làm việc không kể ngày đêm. Hết 8h làm chính, chị lại tiếp tục tăng ca, nhiều năm nay chị chưa một lần biết đến ngày nghỉ chủ nhật.
Đầu tắt mặt tối, đi làm từ lúc con chưa thức giấc đến khi bé đã chìm sâu trong giấc ngủ vẫn chưa được về, nhưng khoản thu nhập hơn năm triệu đồng có được mỗi tháng dù đã “giật gấu vá vai” cũng không đủ để trang trải mọi chi tiêu.
Trong lúc vợ chồng phải tằn tiện từng đồng thì chị Nâu bị vỡ kế hoạch, mang thai lần thứ hai. Bụng mang dạ chửa vượt mặt nhưng chị vẫn vùi mình, vắt kiệt sức trong công ty cho đến những giờ cuối cùng trước lúc sinh nở. “Hôm đó là ngày 26/3, chồng em mới bị ngất xỉu phải chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu được một ngày. Đang làm việc buổi chiều, em thấy bồn chồn, bụng lâm râm đau nên xin nghỉ tăng ca để về. Lúc 10h tối thì em chuyển dạ rồi sinh thằng bé tại bệnh viện Thánh Tâm”.
Hai ngày sau khi chào đời với cân nặng 2,6kg cậu bé bỏ bú, khóc lặng, cơ thể tím tái nên được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu. Trao đổi với phóng viên, BS Nguyễn Lâm Hoài Phương, khoa Sơ sinh cho hay: “Cháu bị bệnh lý không có lỗ van động mạch phổi, thông liên thất, toàn thân tím nặng. Để giúp bé vượt qua cơn nguy kịch, chúng tôi đã đặt Stent ống động mạch, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Hiện bé đang trong tình trạng nhiễm trùng sơ sinh”.
Dự kiến, thời gian tới cháu còn phải trải qua nhiều lần thay Stent khác cho phù hợp với sự phát triển của cơ thể. Dù bé có bảo hiểm cho trẻ dưới 6 tuổi, nhưng mỗi lần thay Stent chi phí cũng tốn ít nhất 15 triệu đồng cho những khoản ngoài danh mục bảo hiểm. Khi bé đạt cân nặng khoảng 10kg cuộc phẫu thuật can thiệp sẽ được thực hiện, gia đình cân phải chuẩn bị sẵn hàng chục triệu nữa. Bác sĩ Phương cho biết, đây là ca bệnh khó nên trước mắt bé cần được chăm sóc tốt về dinh dưỡng, do bệnh lý phức tạp nên cuộc mổ hở cho bé dự liệu sẽ gặp nhiều khó khăn.
Theo Dân Trí