Dù phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, sử dụng bộ máy nhà nước để vu khống và bôi nhọ Pháp Luân Công, gán cho học viên Pháp Luân Công là ‘mê tín’, nhưng chính Giang Trạch Dân lại ‘mê tín’ khi đi chùa, chép Địa Tạng Kinh, khẩn cầu Bồ Tát giúp ông ta điều không thể.
Mặc dù ĐCSTQ xưa nay luôn là kẻ dối trá, nhưng “giấu được bệnh tật chứ không giấu được cái chết”, ngày 30/11 vừa qua, cơ quan ngôn luận của giới truyền thông ĐCSTQ xác nhận rằng cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã chết tại Thượng Hải. Vì vậy, cái chết của Giang Trạch Dân là sự thật không thể chối cãi.
Vào thời cổ đại, gian thần Tần Cối đã tìm mọi cách hại chết “Vạn cổ trung thần” Nhạc Phi. Tần Cối còn phản quốc và dẫn dắt hoàng đế mắc sai lầm. Tội của hắn “thấu tận trời xanh, muôn chết cũng không đủ chuộc tội”.
Ngày nay, Giang Trạch Dân đã giẫm lên máu sinh viên “ngày 4 tháng 6” trong cuộc thảm sát Thiên An Môn, tàn sát các học viên Pháp Luân Công tu tâm hướng thiện theo Chân Thiện Nhẫn, cai trị đất nước bằng tham nhũng, bản tính dâm loạn, bán một lượng lớn lãnh thổ của Trung Quốc… tội ác chất chồng, “trúc Nam Sơn không ghi hết tội”.
Theo những cuốn sách cổ điển “Dụ thế minh ngôn” và “Thuyết nhạc toàn truyện”, vợ chồng Tần Cối và đồng đảng gian tà của ông ta, sau khi chết linh hồn của họ đã bị đọa địa ngục, chịu sự tra tấn của giá lạnh, gió và sấm sét, xe lửa, kim cang… Hơn nữa, sau khi chịu những hình phạt trên, họ còn phải đầu thai làm súc sinh, bị con người tàn sát hết đời này đến đời khác, và chịu nỗi đau bị nấu chín.
So với Giang Trạch Dân, Tần Cối chẳng khác gì kẻ trộm gặp phải tướng cướp. Vậy nếu linh hồn Tần Cối bị đọa địa ngục, thì Giang Trạch Dân sau khi chết sẽ đi về đâu?
Những tội ác tày trời mà cựu lãnh đạo ĐCSTQ đã gây ra, đặc biệt là cuộc bức hại tàn bạo đối với hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Công và việc trực tiếp ra lệnh thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống trên quy mô lớn, liệu cái chết của ông ta có thể chết là xong chuyện không?
Vì sao Giang Trạch Dân chép Địa Tạng Kinh?
Sau khi phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân đã sử dụng toàn bộ bộ máy nhà nước để vu khống và bôi nhọ Pháp Luân Công, gán cho các học viên Pháp Luân Công là ‘mê tín’. Trong khi đó, ông ta lại ‘mê tín’ đi lễ chùa cầu phúc cho bản thân.
Đầu năm 2004, giới truyền thông Hoa ngữ ở hải ngoại ồ ạt đưa tin, Giang Trạch Dân đặc biệt đến chùa Chiên Đàn Lâm trên núi Cửu Hoa nằm trong biên giới huyện Thành Dương, tỉnh An Huy, ‘thành kính’ dâng hương, khẩn cầu Địa Tạng Vương Bồ Tát phù hộ.
Ngoài ra, trang tạp chí ‘Giải phóng’ của Hồng Kông vào Tháng 1/2002 trích dẫn các nguồn tin ở Bắc Kinh nói rằng, bản thân Giang biết mình đã phạm trọng tội, và sợ rằng bản thân sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt ở địa ngục, nên đã chép ‘Địa Tạng Kinh’ ngay tại nhà, còn bỏ một số tiền lớn mời Lạt Ma đến nhà để cầu thọ phúc.
Nguyên nhân là bởi theo ghi chép trong kinh Phật, Địa Tạng Vương Bồ Tát đã từng phát đại thệ rằng: “Địa ngục chưa trống, thề không thành Phật”, cũng chính là nói Địa Tạng Bồ Tát phát thệ muốn giải cứu hết thảy ác quỷ trong địa ngục.
Sau khi phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân thường xuyên gặp ác mộng. Biết mình đã bức hại một số lượng lớn học viên Pháp Luân Công vô tội, nên Giang rất sợ bị đọa xuống địa ngục.
Từ việc Giang Trạch Dân chép Địa Tạng Kinh, có thể thấy kẻ tự xưng là vô Thần này, lại tin vào sự tồn tại của địa ngục, rất sợ bản thân bị đọa địa ngục, và ông ta không giống như tuyên bố là muốn đi gặp Marx. (“Trong bóng tối, vực thẳm địa ngục đồng thời mở ra cho tôi và anh, anh sẽ rơi vào đó, tôi sẽ cười lớn theo sau, thì thầm vào tai anh: Xuống với tôi đi đồng chí!” – Trích tác phẩm kịch nói Oulanem của Karl Marx).
Cơn ác mộng đọa địa ngục Vô Gián của Giang Trạch Dân
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng giải thích chi tiết về địa ngục cho các đệ tử của Ngài, nhưng Ngài chỉ giảng đến 18 tầng địa ngục, và không giảng sâu hơn. Trên thực tế, đâu chỉ có 18 tầng địa ngục, địa ngục vô gián là nơi sâu nhất trong tất cả các địa ngục, đồng thời cũng là hình phạt khắc nghiệt nhất, đáng sợ nhất.
Theo báo cáo của “Tuần báo Châu Á”, vào ngày 05/06/2004, Giang Trạch Dân vội vã đến chùa Chiên Đàn Lâm ở núi Cửu Hoa, An Huy, để thỉnh cầu Địa Tạng Vương Bồ Tát bảo hộ. Giang Trạch Dân lên đường vào ngày 4/6. Ngày hôm đó, Giang Trạch Dân trằn trọc, mất ăn mất ngủ, dù có thuyết phục thế nào ông ta cũng phải đi cả ngày lẫn đêm lên núi Cửu Hoa.
Sau này, Giang Trạch Dân đã tiết lộ với những người xung quanh rằng, đó là do ông ta có một giấc mơ vô cùng đáng sợ vào ngày hôm trước, ông ta mơ thấy mình rơi vào địa ngục vô gián, và bị tra tấn ở đó. Khung cảnh trong giấc mơ giống hệt như khung cảnh địa ngục vô gián đáng sợ, được mô tả trong phần giới thiệu của chùa Chiên Đàn Lâm.
Thật vậy, chùa Chiên Đàn Lâm có mô tả cụ thể và chi tiết về hình phạt trong địa ngục vô gián:
“Ngày nay, có chúng sinh chịu tội ác, cai ngục cầm đinh ba đâm và ném lên trời cao, dùng đinh ba đâm xong thì dùng dao chém toàn bộ thân thể, sau khi chém xong lại dùng lửa đốt. Cứ như thế lặp đi lặp lại cho đến khi ngừng thở. Sẽ có một loại gió nghiệp thổi khiến tội nhân sống lại. Lại lặp lại một lần nữa, khiến họ sống không bằng chết, nhưng họ lại không thể chết. Loại đau đớn thấu tâm can này không có hồi kết, không có giây phút nào dừng lại”.
“Và tùy thuộc vào loại nghiệp chướng nào mà tội nhân đã làm, sẽ có một số cực hình khủng khiếp thế ấy. Chẳng hạn như chặt đầu tội nhân trong nước phân nóng bỏng; hoặc luộc tội nhân trong nước sôi cho đến khi da và thịt của tội nhân nát nhừ và chết, sau đó tội nhân sẽ bị thổi sống lại; và rồi tội nhân bị khóa trong bốn cổng trong thành lửa, nóng bỏng khiến tội nhân chạy lòng vòng cho đến khi không còn nơi nào để đi, cho đến khi tội nhân bị bỏng chết”.
“Còn có tội nhân bị cai ngục dùng đinh sắt nóng đóng vào trăm khúc xương trên thân thể. Đinh đóng xong, lửa tự nhiên sinh ra, thi thể sẽ bị đốt thành tro, hoặc bị gió lạnh núi tuyết thổi nứt toác da thịt, cầu sống không được, cầu chết cũng không được. Cũng có người thường xuyên bị ném xuống núi dao, từ trên ném xuống, lập tức xương khớp toàn thân đều nát vụn… cứ lặp đi lặp lại, vĩnh viễn không ngừng, cực kỳ là kinh hãi!”
Tuy nhiên, Giang Trạch Dân một mặt cầu xin Địa Tạng Vương Bồ Tát bảo hộ, một mặt lại càng điên cuồng sát hại các đệ tử Đại Pháp. Đây là tự lừa mình dối người, lại tà ác, hoang đường và quái đản hết sức.
Trên thực tế, chúng ta cũng có thể từ trải nghiệm của những người theo Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công mà có một cái nhìn thoáng qua về nơi chốn Giang Trạch Dân sẽ phải đến sau khi chết. Ví dụ như trường hợp thẩm phán Tân Cương Tô Thiến, người đã từ cõi chết trở về để chuyển một thông điệp của Diêm Vương.
Nữ thẩm phán Tân Cương xuống địa ngục
Tô Thiến, một thẩm phán của Tòa án Trung cấp Thành phố Thạch Hà Tử thuộc Khu Sư đoàn 8, Binh đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương, đã tích cực tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công.
Vào đầu tháng 6/2007, Tô Thiến khi đó 38 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối và đã từ bỏ việc điều trị. Để giảm bớt tội lỗi của mình, Tô Thiến đã quyết định quyên góp 300.000 nhân dân tệ còn lại từ việc tham nhũng để làm một số việc thiện.
Trong thời gian nằm viện, đồng nghiệp và bạn bè của Tô Thiến đã khuyên cô thoái xuất khỏi ĐCSTQ, nhưng cô không đồng ý. Đến 9 giờ sáng ngày 12/06, Tô Thiến không có các dấu hiệu sinh tồn như: Không có thân nhiệt, không mạch, không hô hấp, không huyết áp, đồng tử giãn, nên bệnh viện tuyên bố cô đã chết và đưa vào nhà xác.
Thật bất ngờ, vào lúc 2 giờ đêm ngày 13/6, Tô Thiến ở nhà xác đột nhiên tỉnh dậy và bắt đầu nói chuyện, khiến các nhân viên bệnh viện đang làm nhiệm vụ sợ hãi. Vài giờ sau, lúc 6 giờ sáng, nhân viên trực gọi điện cho bác sĩ nói rằng Tô Thiến đã thực sự trở về từ cõi chết.
Bác sĩ đã gọi cho bạn bè, đồng nghiệp của Tô Thiến, những người ở tòa án thành phố, và mọi người đều rất ngạc nhiên.
Tô Thiến nói với mọi người rằng, cô đã xuống địa ngục và gặp lại chồng cô là Liễu Dũng cùng thẩm phán Cao Phan (cả 2 đều chết trong một vụ tai nạn xe hơi, bị báo ứng vì đàn áp Pháp Luân Công). Dưới địa ngục, cả 2 bị trừng phạt, máu me khắp người, kêu la thảm thiết.
Liễu Dũng đã hỏi Tô Thiến tại sao cô lại đến đây. Cao Phan nói với Tô Thiến rằng, họ rơi vào tình cảnh này vì đã theo lệnh cấp trên tiếp nhận các vụ án của Pháp Luân Công.
Tô Thiến cũng đã gặp Diêm Vương. Diêm Vương bảo Tô Thiến quỳ xuống và đọc tất cả các chi tiết về hành vi tham ô của cô, bao gồm cả ngày tháng năm. Tô Thiến nói rằng, Diêm Vương thậm chí còn biết tên của bạn bè và đồng nghiệp của cô, cũng như tất cả những việc xấu mà cô ấy đã làm, tất cả đều biết rõ ràng. Diêm Vương thậm chí còn nói với cô về việc bạn của cô đã thuyết phục cô thoái xuất khỏi ĐCSTQ, đồng thời nói với cô ấy rằng, những kẻ đã bức hại người tốt, và những kẻ phạm tội chống lại Pháp Luân Công, tất cả đều được trình báo ở đây sau khi họ chết.
Tô Thiến nói rằng, Diêm Vương lúc đầu đã mắng cô, nhưng sau đó thái độ của Ngài trở nên tốt hơn nhiều, Ngài đã hòa nhã hỏi cô rằng, tại sao cô không thoái đảng? Cô không nói nên lời. Sau đó, cô hỏi Diêm Vương, mỗi ngày Ngài xử lý nhiều vụ án như thế này, Ngài có mệt mỏi không? Diêm Vương đã nói rằng, Ngài khác với con người, không mệt mỏi! Ngài chỉ lo lắng cho con người, hãy ngừng làm điều xấu, hãy thoái đảng! Bất kỳ ai đã bức hại Pháp Luân Công và chưa thoái ĐCSTQ (thoái Đảng, thoái Đoàn, thoái đội) đều sẽ xuống địa ngục! Không ai trong số họ có thể trốn thoát! Cô quay trở về và hãy làm một số việc tốt đi.
Vì vậy, cảnh tượng này đã xảy ra trước mắt, và Tô Thiến từ cõi chết sống lại.
Điều đầu tiên Tô Thiến nói khi cô tỉnh dậy là cô muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ, và cô nói với những người trong tòa án rằng, hãy bảo mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cô còn nói rằng, thực sự có địa ngục và Diêm Vương, vì vậy hãy ngừng tiếp nhận các vụ án bức hại Pháp Luân Công! Ai tiếp nhận người đó sẽ chết!
Tô Thiến nói với bạn bè và đồng nghiệp của cô rằng, Diêm Vương mặc quan phục cổ xưa, đội mũ ô sa màu đỏ có ren màu đen, hơi giống trang phục Bao Công trên ti vi, cao khoảng trên 1m7, và để râu. Những người trong tòa án thành phố nói rằng Tô Thiến đã dạy cho họ một bài học.
Khoảng 5 giờ chiều ngày 14/6/2007, Tô Thiến ngủ thiếp đi trên giường trong nhà xác, và không bao giờ tỉnh lại nữa, lần này cô đã thực sự chết. Lễ tưởng niệm đã được tổ chức như dự kiến.
Sau khi Tô Thiến qua đời, bạn của cô đã đốt tiền vàng cho cô. Ban đêm, cô báo mộng trong giấc mơ của người bạn, nói rằng cô đã nhận được tiền bạn gửi cho cô rồi, và cô đến để cảm ơn bạn. Vì nhớ bạn nên cô ấy đã đến thăm, và sau này cô sẽ không làm phiền anh ấy nữa.
Tô Thiến chết đi sống lại để mang thông điệp của Diêm Vương đã gây ra một cú sốc lớn trong khu vực địa phương, và vấn đề này đã được trang Zhengjian.org đưa tin chi tiết.
Lời kết
Sau khi Giang Trạch Dân gặp ác mộng ở địa ngục vô gián, ông ta không những không dừng lại trên con đường tội ác, mà thậm chí còn càng không e dè bức hại các học viên Pháp Luân Công. Là thủ phạm của cuộc đàn áp, Giang Trạch Dân nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của tội ác của mình, nhưng ông ta vẫn đe dọa, dụ dỗ và xúi giục công an, viện kiểm sát, tư pháp và phòng 610 theo ông ta bức hại, trói chặt lượng lớn nhân viên trong thể chế vào con thuyền kẻ cướp bức hại, thực tế là tự mình xuống địa ngục.
Giang Trạch Dân nay đã chết, kết thúc cuộc đời tội lỗi của mình. Thủ phạm tội lỗi này sẽ phải chịu hình phạt vô tận trong địa ngục và sẽ không bao giờ được tái sinh. Những người theo cuộc bức hại không nên mạo hiểm cầu may, mà nên nhanh chóng sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, chuộc lỗi bằng những hành động thiết thực và chú ý đến việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ để chuộc lại tương lai cho bản thân và gia đình.
(Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả)
Tác giả: Lý Chính Khoan – Epoch Times
Theo NTDTV