Cuộc đời không ai lường trước được điều gì, ông Guan Baili (66 tuổi) từng là một doanh nhân khét tiếng đất Hương Cảng, nhưng bỗng chốc hóa tay trắng, trở thành kẻ lang thang không nhà cửa, không gia đình, sống dựa vào việc đi ăn xin, nhặt rác qua ngày…
Guan Baili là một người đàn ông thông minh và có tài trong lĩnh vực kinh doanh, ông còn thành thạo nhiều thứ tiếng như Quảng Đông, Quan Thoại, tiếng Anh và tiếng Thái. Mặc dù xuất thân từ gia đình không mấy khá giả, nhưng nhờ đức tính kiên trì và chịu khó, không lâu sau, ông dần trở thành một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản.
Tuy tiền bạc và danh vọng đều có đủ, nhưng cuộc sống gia đình của Guan Baili lại không mấy hạnh phúc. Cách đây 30 năm, ông đã ly dị vợ, khi đó toàn bộ cơ ngơi, tiền bạc ông đều đưa hết cho vợ và con. Còn ông, một mình tay trắng đến Quảng Châu gây dựng lại sự nghiệp.
Khi này ông đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh quần áo, không bao lâu thì công việc dần phất lên, một lần nữa, Guan Baili trở nên giàu có, tiếng tăm lừng lẫy trong giới doanh nhân.
Nhưng khi này, Guan Baili lại bắt đầu sa vào những cuộc chơi không điểm dừng, ông dần dần không còn chú tâm vào việc kinh doanh nữa, dẫn đến quản lý lỏng lẻo, từ đó mà công ty rơi vào tình trạng tuột dốc không phanh.
Nợ nần, thua lỗ khiến công ty của Guan Baili nhanh chóng đi vào phá sản. Lúc này, ông mới bắt đầu bừng tỉnh sau những cuộc chơi xa hoa của mình và lao vào công việc. Tuy nhiên nước tới chân mới nhảy là điều không thể, số tiền bấy lâu dành dụm dần cạn kiệt, một lần nữa ông rơi vào cảnh trắng tay.
“Khoảng ba, bốn năm trước, công việc ngày càng khó khăn. Tôi không thể xoay sở được. Tôi cảm thấy mình bất lực. Mọi thứ như rơi xuống đáy thung lũng và tôi không thể vui trở lại”, ông Guan từng tâm sự trong một lần phỏng vấn.
Mặc cảm và tự ti, Guan Baili nhìn lại cuộc đời của mình sau ngần ấy năm mà cảm giác tựa như một giấc mơ buồn, gia đình người thân không còn bên cạnh, tiền bạc tài sản cũng không, bạn bè cũng xa lánh. Ông không đủ sức vực dậy tinh thần mình thêm nữa. Sau đó, Guan Baili quyết định bỏ xứ ra đi, sống cuộc đời lang thang nay đây mai đó.
Từ một tỷ phú sống trong nhung lụa, nay Guan Baili phải đi nhặt rác để có tiền mua thức ăn, nơi ông ở cũng không còn là những biệt thự nguy nga nữa, mà là màn trời chiếu đất, hay dưới những gầm cầu để che mưa che gió. Lạnh lẽo thân xác chỉ một, nhưng trong tim ông lạnh lẽo đến mười. Một thời huy hoàng ngày đó như vết dao cứa vào tim ông, có lẽ nỗi đau đó là biểu hiện cho sự tiếc nuối và ân hận.
Trong một lần vào ngày 1/12/2019, các tình nguyện viên của tổ chức ‘Let Love Go Home’ (tổ chức chuyên giúp đỡ những người nghèo vô gia cư ở Trung Quốc) vô tình bắt gặp ông trong bộ dạng già nua, bẩn thỉu, thân hình thì gầy gò hơn rất nhiều, trông vô cùng tiều tụy.
Đặc biệt trên gương mặt ông, không khó để nhận ra sự khắc khổ và nỗi buồn chôn giấu không thể chia sẻ cùng ai hằn lên rõ mồn một.
Nhóm tình nguyện khi đó đã tiếp cận với ông, giúp ông được tắm rửa, thay đồ mới, và cho ông ăn uống. Trong khoảng thời gian đó, họ cũng được dịp lắng nghe ông kể về cuộc đời của mình, và những thăng trầm trong cuộc sống.
Sau khi lắng nghe về câu chuyện của ông, rất nhiều nhà hảo tâm và người tài trợ đề nghị sẽ hỗ trợ ông khoảng tiền để trở về quê hương. Tuy nhiên, do giấy chứng minh của ông đã mất, đồng thời vợ con ông cũng đã định cư ở Anh, cắt đứt mọi liên lạc với Guan Baili, do đó mà việc giúp đỡ ông trở nên khó khăn hơn. Biết được điều đó, ông lặng lẽ gửi lại số tiền mà nhóm tình nguyện giúp đỡ mình, rồi lặng lẽ rời đi.
Việc làm của ông, khiến nhiều người bất chợt nhận ra rằng, mặc dù Guan Baili đã mất tất cả, nhưng có một điều không bao giờ mất nơi ông chính là lòng tự trọng của một con người.
Hiện tại, nhóm tình nguyện viên vẫn đang nỗ lực tìm kiếm ông Guan.
Chúc Di (t/h)