Dù chỉ một lần gặp gỡ cũng có mối nhân duyên với nhau từ bao kiếp trước. Tác giả của câu chuyện này là một người có khả năng đặc biệt – thôi miên. Trong một chuyến đi đến Đài Loan, cô đã gặp lại được một người bạn từ hàng ngàn năm trước.
Vào mùa thu 2006, tôi bay từ Bắc Mỹ sang bờ bên kia đại dương để tham dự Hội thảo Khoa học và Văn hóa Tương lai Đài Loan, được tổ chức bởi Chánh Kiến Net và các công ty mạng khác. Đủ loại cảm xúc xâm chiếm lấy tôi trong chuyến đi này. Đây lần đầu tiên tôi bay sang Châu Á kể từ ngày di cư sang Hoa Kỳ 16 năm trước đây. Điểm đến không phải là quê hương tôi, nơi tôi thường mơ tới cả ngày và đêm; mà đó là Đài Loan, nơi được họ gọi là “nước sôi lửa bỏng”.
Máy bay của tôi dần hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Đào Viên. Thành phố á nhiệt đới Đài Bắc tràn đầy ánh nắng, hoa tươi và những thảm cỏ xanh mướt. Những cây dừa cao vút trông như thể đang vươn thẳng lên bầu trời. Người bạn đón tôi tại sân bay đã kể cho tôi nghe về một số thắng cảnh và di tích lịch sử tại Đài Loan. Khi chiếc xe đi ngang qua trung tâm thành phố, tôi cảm thấy nó cực kỳ quen thuộc bởi vì tôi đã đọc các cuốn sách du lịch về Đài Loan trước đó. Hiện giờ, khi tôi nằm trong số những người Trung Quốc nói tiếng Hoa, tôi không còn cảm giác lạ lẫm nào nữa.
Cuộc hội thảo được tổ chức tại hội trường của Học viện Y học thuộc Đại học Dương Minh, Đài Loan. Nhiều giáo sư và học giả từ Đài Loan cũng như hải ngoại đã lên sân khấu để phát biểu về các lĩnh vực Tây và Trung Y, nghiên cứu về luân hồi theo người Tây phương. Các bài phát biểu đều đầy chất trí tuệ và thật hùng hồn.
Trong buổi hội thảo, một cô gái gọi tôi: “Chị Hàng Minh ơi, chị Hàng Minh, em có thể nói chuyện riêng với chị được không?”. Rồi cô ấy hỏi số điện thoại khách sạn chỗ tôi ở. Cô ấy gọi cho tôi vào tối hôm đó và hỏi liệu tôi có thể làm thôi miên cho cô ấy không. Tôi nói cô ấy đến khách sạn tôi vào sáng sớm hôm sau.
Khi tôi trông thấy cô ấy vào sáng hôm sau, cô ấy mang theo đủ loại món tráng miệng đến cho tôi và gọi tôi rất thân mật là “chị gái”. Điều này khiến tôi cảm thấy rất ấm áp và vui vẻ. Sau khi nói chuyện sơ qua, cô ấy nhanh chóng tiến nhập vào trạng thái thôi miên.
Cô ấy trông thấy mình trong bộ áo choàng màu trắng đang đứng trong vũ trụ thiên thể rộng lớn bao la, và sau lưng cô có một đôi cánh lớn màu bạc. Cô ấy cầm một thanh kiếm dài. Cô ấy là một vị Thần chịu trách nhiệm giữ cho các hành tinh bay theo đúng quỹ đạo. Cô ấy phải chịu trách nhiệm vì đã gây ra sự mất cân đối giữa năng lượng chính và phụ trong vũ trụ. Vì vậy, cô ấy bị trừng phạt phải đi xuống Trái đất.
Khi cô ấy gần đến Trái đất, cô ấy trông thấy Trái đất như một quả cầu mang năng lượng âm (phụ diện). Cô ấy rất thất vọng. Cô ấy không muốn xuống Trái đất. Do vậy cô ấy đã ở ngay bên trên Trái đất. Tại thời điểm ấy, cô ấy bị mất đi đôi cánh và thanh kiếm dài. Dần dần, cô ấy mất đi năng lượng và bị hút vào Trái đất bởi năng lượng âm.
Lúc đó đang là thời kỳ viễn cổ trên Trái đất. Đó là nền văn minh có trước nền văn minh Atlantis. Sau đó, vì có công nghệ cao, tiêu chuẩn đạo đức của con người đã xuống dốc và cả thành phố bị nhấn chìm xuống đáy đại dương.
Đột nhiên, cô ấy nói rằng cô ấy được chuyển sinh vào nền văn minh Atlantis. Trong thời kỳ đầu của nền văn minh Atlantis, con người rất chú ý đến tu luyện. Con người rất thông minh và công nghệ thì cực kỳ tiên tiến. Họ luôn sử dụng các khối pha lê khổng lồ làm nguồn năng lượng điều chỉnh sự cân bằng giữa con người và môi trường. Sau đó, do tiêu chuẩn đạo đức bị phá hủy, con người không còn đức tin nữa, và cũng mất đi trí thông minh. Cuối cùng, toàn bộ bản khối đại lục chìm xuống đáy đại dương.
Trong chu kỳ văn minh tiếp theo, cô ấy chuyển sinh vào Châu Âu. Hầu hết thời gian cô ấy đã ở Đức và Pháp. Cô ấy nói rằng cô ấy đã ngưỡng mộ nền văn hóa Trung Hoa từ thời La Mã cổ đại. Do vậy cô ấy đã đi theo con đường tơ lụa, đi xuyên qua nước Ý, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ và Anatolia, và rồi cuối cùng đến Trung Quốc. Sau đó cô ấy đã tới vương quốc Lâu Lan và cuối cùng tới Đôn Hoàng. Vào thời ấy, Đôn Hoàng đầy cỏ xanh. Bất kể là về mặt nghệ thuật, văn hóa, kinh tế hay môi trường, Đôn Hoàng là nơi tốt nhất để sinh sống. Do vậy cô ấy đã định cư tại Đôn Hoàng cho đến hết đời. Sau khi chết, chủ nguyên thần của cô ấy trở lại Châu Âu.
Trong khi bị thôi miên, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã trông thấy tôi ở vương quốc Lâu Lan cổ đại, tôi đi cùng một người bạn khác. Chúng tôi đã thiết lập được một quan hệ nhân duyên nồng ấm. Chúng tôi hứa là sẽ gặp lại nhau trong tương lai. Thực sự là mọi thứ đã được an bài từ trước. Khi cô ấy vừa bước vào trạng thái thôi miên, tôi yêu cầu cô ấy dừng lại trong vài phút và ở tại đó. Tôi hỏi cô ấy liệu tôi có thể để người bạn ở phòng bên tham gia cùng chúng tôi hay không. Cô ấy đồng ý. Vì vậy, tôi đưa người bạn phòng bên sang chỗ chúng tôi. Rồi chúng tôi tiếp tục cuộc thôi miên.
Trong toàn bộ quá trình, cô ấy luôn nói với chúng tôi rằng cô ấy biết một cụ già hàng trăm tuổi. Ông ấy là một người tu luyện. Ngay bây giờ, chân dung ông ấy vẫn được treo trong đại sảnh của bảo tàng. Cô ấy cảm thấy rằng tâm hồn cô ấy rất cô đơn. Cô ấy cũng nói rằng cô ấy đã chọn đầu thai làm người Trung Quốc và sống tại Đài Loan bởi vì cô ấy thấy Trung Quốc cuộn lên những đợt sóng đen và tà ác thì điên cuồng khắp mọi nơi. Ở đó quan hệ giữa người với người là cực kỳ căng thẳng, người ta lừa gạt lẫn nhau và cố gắng lừa đảo người khác. Vì cô ấy sợ bị đầu thai vào Trung Quốc nên cô ấy đã chọn Đài Loan.
Trong kiếp này, cô ấy nói rằng cô ấy đã cố gắng tìm kiếm chiếc chìa khóa vàng. Khi tôi hỏi cô ấy chiếc chìa khóa vàng là gì, cô ấy nói rằng cô ấy đang tìm kiếm một nhóm tu luyện thuần tịnh. Cô ấy không còn muốn trở về vũ trụ cũ của cô ấy nữa. Cô ấy muốn tới vũ trụ mới, một nơi hoàn hảo hơn.
Tác giả: Hàng Minh
Theo chanhkien.net