“Khi cậu bé chỉ mới 4 tuổi òa khóc vì không đạt giải nhất trong gameshow ‘Biệt tài tí hon’ thì có người xem nào đặt câu hỏi liệu ở đây ai đã có hành vi xâm hại trẻ em?”, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Phạm Trọng Nhân đặt vấn đề.
Tại phiên thảo luận Báo cáo về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em tại Quốc hội sáng qua 27/5, ĐBQH Phạm Trọng Nhân đã lên án một vấn nạn vẫn đang diễn ra công khai và được cổ súy trong xã hội hiện nay, là việc ép buộc các em phải tham gia những chương trình gameshow, biểu diễn truyền hình đầy áp lực, cạnh tranh khốc liệt là phi đạo đức.
“Không ai muốn con mình phải khóc nhưng việc làm một đứa trẻ chỉ vừa lên 4 phải bật khóc nức nở trên sóng truyền hình vì thua người chơi khác và clip đó tồn tại với thời gian được hàng triệu người xem trên mạng xã hội thì đó có phải là hành vi ‘gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ em’ mà khoản 5 Điều 4 Luật Trẻ em định nghĩa về xâm hại trẻ em?”, Đại biểu Nhân đưa ra câu hỏi thảo luận.
Theo ông Nhân, hàng loạt các chương trình mang vỏ bọc đẹp đẽ là làm văn hóa, sân chơi cho trẻ như “Giọng hát Việt nhí”, “Thần tượng âm nhạc nhí”, “Bước nhảy hoàn vũ nhí”, “Gương mặt thân quen nhí”, “Người hùng tí hon”, “Người mẫu nhí Việt Nam 2019”,… thực chất là sự phản bội đạo đức của các nhà sản xuất trước lợi nhuận to lớn.
Ông cho rằng các em đã bị ép buộc trở thành con rối để kiếm tiền, bằng cách bỏ qua những tổn thương tâm lý mà các em phải chịu đựng. Đặc biệt khi các kịch bản gameshow đều hướng đến sự đấu tranh với những chiêu trò nhằm thu hút người xem.
“Nhìn những giọt nước mắt khi bị loại khỏi cuộc chơi hay những lúc căng như dây đàn mong đến lượt biểu diễn và chờ nghe kết quả, thì tội tình gì để những đứa trẻ phải chịu những áp lực mà ngay cả phụ huynh còn phải bật khóc tức tưởi sau cánh gà?”, Ông Nhân nhận xét.
“Ở một chương trình khác, những đứa bé đáng yêu khoác lên mình những bộ quần áo sang trọng, trang điểm đậm màu, ánh mắt sắc lạnh và sải bước điệu nghệ bằng đôi giày cao gót trên sàn diễn thời trang, bên dưới là những tràng pháo tay tán thưởng dù có cố gắng đến mấy cũng không thể hiểu được ý nghĩa cũng như thông điệp gì từ những chương trình này?”, ông Phạm Trọng Nhân nói tiếp.
Sau đó, ông Nhân phải đưa ra một kết luận thẳng thắn khiến nhiều người phải suy ngẫm: “Có chăng nó chỉ trang trí, thoả mãn cho sự hãnh tiến của các bậc phụ huynh, khoản lợi nhuận không hề nhỏ cho nhà sản xuất, nhà đài và sự vô trách nhiệm của các nhà quản lý”.
Ông Nhân còn mở rộng chủ đề đến chính sách của các nước tiến bộ trên thế giới đã cấm các chương trình thực tế có trẻ em. Cuối cùng, ông đặt câu hỏi:
“Chúng ta hay đổ lỗi cho cơ chế thị trường làm phát sinh các bất ổn xã hội, nhưng nhìn từ các chương trình này thì ai là người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho các em về hệ giá trị con người, về văn hóa và xã hội mà ở đó đã và đang tiềm ẩn những nguy cơ rất lớn về xâm hại trẻ em?”
Từ Thức(t/h)