Có một số khía cạnh về phong trào Black Lives Matter phải được làm rõ cho các công dân của đất nước chúng ta. Những kẻ bạo loạn cánh tả không hiểu rằng những gì họ đang làm, với âm mưu phá hủy đất nước chúng ta, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Việc gây náo loạn và đốt phá các doanh nghiệp địa phương, đa phần thuộc sở hữu của nhóm thiểu số, tài sản của thành phố, phá hủy các bức tượng như một phần trong lịch sử của đất nước, cũng sẽ không thay đổi được điều gì.
Tất cả những nỗ lực mà họ cho là có thể đe dọa được người dân, sẽ chỉ khiến những ai có niềm tin vào đất nước Hoa Kỳ trở nên tức giận. Song, nếu không có sự truyền thụ kiến thức trong các học viện, lớp thế hệ trẻ sẽ không hiểu rằng chúng đang có cuộc sống mà thế giới phải ghen tị. Đó là lý do mà họ muốn lợi dụng lớp trẻ giống như chuyện đã từng xảy ra với Đức Quốc xã.
Phong trào Black Lives Matter có nhiều điểm tương đồng với chế độ phát-xít của Hitler. Dưới chế độ Hitler ở Đức, đã có một cuộc bàn luận về tiền bồi thường chiến phí – tiền của những người kiếm ra đã bị tước đoạt, và trao cho những người ủng hộ cuộc cách mạng.
Cướp bóc và hủy hoại kinh doanh cũng là một phần của chế độ Đức quốc xã. Đạo đức và các chuẩn tắc đạo đức trong bất kỳ nền văn hóa, văn minh nào cũng đều bị hủy hoại. Tự do ngôn luận và tư tưởng bị kìm hãm bằng các phương tiện truyền thông, và thảo luận hàng ngày nếu chúng không phù hợp với đường lối của đảng, hoặc “cuộc đấu tranh của quần chúng”.
Người dân trong các thành phố của đã bị che giấu khỏi những tình trạng bạo lực và giết người tràn lan. Phong trào Black Lives Matter không bao giờ đề cập đến điều đó, các phương tiện truyền thông sẽ không đưa tin về nó, và những người cánh tả trong đảng Dân chủ đã cố ý bỏ qua nó.
Tại sao? Bởi vì nó không phù hợp với câu chuyện mà họ đang cố gắng thêu dệt để đưa ra công chúng Mỹ. Họ không thể dùng “tín hiệu đức hạnh” để bãi bỏ cảnh sát, nếu họ cứ liên tục luận về các vụ giết người trong các trích dẫn quan trọng mà đảng Dân chủ điều hành. Họ cần phải thêu dệt một câu chuyện để khiến pháp luật trở thành sự xấu xa, mặc dù họ đã ngăn chặn tội phạm bằng các chính sách như “không cho bảo lãnh” để đưa tội phạm trở lại trên đường phố.
Những từ ngữ tương tự đã từng được Đức quốc xã sử dụng như “công bằng xã hội” là một từ không thể thiếu trong học thuyết họ.
Bước tiếp theo được bắt đầu bằng cách, khiến con cái mâu thuẫn với cha mẹ chúng. Tất cả những điều này là chương trình nghị sự khiến người dân Đức trở thành một phần của Đức Quốc xã. Nó cũng là một phần quan trọng trong kế hoạch của Black Lives Matter. Về bản chất, mục tiêu cuối cùng là nhằm kiểm soát cuộc sống, ngôn luận và hành vi của những người mà họ không có cùng quan điểm ở bất kỳ khía cạnh nào.
Trong trường hợp ngày nay, những người không tán đồng đã tuyên bố rõ ràng rằng, với sự giúp đỡ của các nhà xã hội và truyền thông tiến bộ, họ có ý định phủ nhận những ai có ý kiến đồng, người bảo thủ, người da trắng và những người có tín ngưỡng. Họ đã đưa ra một khẩu hiệu ảnh hưởng khác – “im lặng là bạo lực”. Nó chỉ là một cách để buộc những ai sống ở đất nước này phải hét lên những khẩu hiệu Mác xít vô tri, để có được sự chấp thuận của họ.
Họ sẽ tiếp tục sử dụng quy tắc đám đông để bóp nghẹt bất cứ ai có thái độ bất đồng chính kiến, hoặc chỉ trích lối sống Mác xít của phong trào Black Lives Matter, và những người theo chủ nghĩa toàn cầu có âm mưu nắm quyền cai trị.
Điều này có thể sẽ xảy ra, bởi vì các nhóm giống như Black Lives Matter có ý định sẽ làm mọi thứ có thể để phá vỡ gia đình. Ở Mỹ có sự bình đẳng về cơ hội, bình đẳng về nỗ lực và không bình đẳng về kết quả. Họ muốn sử dụng học thuyết Mác xít để vô hiệu hóa các quyền của người dân Mỹ thuộc mọi màu da và tôn giáo.
Một bí mật nhỏ là những người trên phương tiện truyền thông xã hội, và những người cấp tiến trong đảng Dân chủ không hiểu rằng người Mỹ sẽ luôn đấu tranh cho các quyền lợi của mình.
Tác giả: John C. Velisek