Chồng chị D. lấy thước ra đo và thấy con hổ chúa này dài đúng 7m, cân nặng 21kg. Chiếc bình thủy tinh có chu vi tới 1,2m, mà cuộn con rắn hơn 6 vòng mới hết.
Bình rượu ngâm hổ chúa hoang dã khổng lồ, dài 7m, nặng 21kg. Theo chỉ dẫn của ông lang K., người sở hữu đại mãng xà khổng lồ, tôi tìm gặp đầu nậu V. để ghi chép lại câu chuyện bắt được hổ chúa. Câu chuyện tóm được đại mãng xà chỉ có vậy. Tuy nhiên, đầu nậu V. đã cung cấp thêm cho chúng tôi một địa chỉ mới, về một nữ đại gia, ở tỉnh X., cách Tuyên Quang không xa, hiện cũng đang sở hữu một đại hổ chúa khổng lồ, to không kém gì của ông lang K.
Nếu đây là sự thực, thì có thể tin rằng, ở rừng rú Việt Nam, hiện vẫn còn loài mãng xà lớn khủng khiếp, một thứ tưởng như chỉ có trong huyền thoại. Từ sự giới thiệu của đầu nậu V., chúng tôi tìm lên tỉnh X.. Nữ đại gia sống trong một biệt thự uy nghi ở thị xã. Chị đón tiếp rất vui vẻ, xởi lởi. Tuy nhiên, chị yêu cầu phải giấu tên, địa chỉ thật. Việc chị sở hữu đại mãng xà thì ở thị xã này ai cũng biết, nhưng chị ngại người đời chế giễu đàn bà lại đi sưu tầm rắn, vả lại rắn hổ chúa là loài ghi trong sách đỏ, nên việc chị mua nó, rồi trót làm thịt, ngâm rượu cũng là phạm pháp. Chị D. là giám đốc một doanh nghiệp chuyên về xây dựng, cầu đường. Chị vốn sợ rắn và chẳng có hứng thú gì trong việc sưu tập loài rắn này cả. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy con rắn khổng lồ này, chị lại nảy sinh ý tưởng đem nó về ngắm. Hồi đó, vào tháng 2-2011, chị D. có chuyến công tác vào một xã ở phía Bắc của tỉnh. Đang ngồi trên ô tô, chị thấy một nhóm thanh niên khiêng một bao tải, buộc lủng lẳng trên ống luồng. Thấy sự lạ, chị bảo lái xe dừng lại rồi chạy đến ngó. Chị hỏi khiêng gì, anh chàng người dân tộc bảo “khiêng rắn”. Chị không tin lại có rắn to đến thế, nên đòi xem. Đám thanh niên mở bao, thì quả đúng là một con rắn khổng lồ, lưng màu nâu xám, nằm quấn nhiều vòng trong chiếc bao lớn. Nhìn con rắn hoang dã lớn chưa từng có, chị D. sợ suýt ngất. Con rắn đã được tiêm thuốc mê nên ngủ ngon lành. Theo đám trai bản, thì ở cạnh bản của họ, tồn tại một con rắn khổng lồ, nhưng chưa ai tận mắt. Sở dĩ, người trong bản biết có con hổ chúa khổng lồ là bởi vì hàng năm họ vẫn bắt gặp một bộ da rắn lột dài bằng mấy lần đòn gánh, to bằng cái phích. Cái đầu khổng lồ của hổ chúa. Người dân trong bản vẫn thường xuyên tóm được rắn hổ chúa hoang dã, tuy nhiên, con to nhất cũng chỉ chừng 5 đến 6kg, dài độ 3-4m. Chưa ai từng thấy bộ da lột nào khủng khiếp như thế. Người dân trong bản thi thoảng tổ chức vào rừng truy tìm con “quái thú” này, song đều thất bại. Con rắn này đã thành tinh, thấy hơi người từ xa đã tìm cách trốn vào rừng thẳm, nên không sao bắt nổi nó. Nó chạy rất nhanh trên mặt đất, lại biết leo cây, bơi dưới suối, nên địa hình thế nào nó cũng thoát được. Một ngày, khi nhóm thanh niên trong bản vừa đi nương về, thì nghe thấy tiếng chú chó sủa văng vẳng từ trong rừng. Nhóm thanh niên lần theo tiếng chó sủa inh ỏi. Giữa bãi đất trống, chú chó sủa liên hồi, khuôn mặt dữ tợn, gầm gừ hướng về phía hốc cây mục. Đám thanh niên lạnh sống lưng khi thấy mãng xà khổng lồ, thân to đúng bằng cái phích, lưng màu nâu xám, thân như dây rừng khổng lồ quấn vào thân cây mục, ngóc cái đầu lên cao, bành ra, lưỡi thè lè nhìn chú chó. Nhìn “quái thú”, nhóm thanh niên cứ ríu chân lại, không bước nổi nữa, chứ đừng nói đến chuyện xông vào tóm nó. Nó chỉ mổ một nhát thì có trời mà cứu. Điều kỳ lạ, là một lát sau con rắn không ngóc đầu lên nữa, mà rúc đầu vào hốc cây mục nằm im. Riêng chú chó thì vẫn hung dữ sùng sục quanh mãng xà để đe dọa. Không biết con rắn chúa khổng lồ này không thèm chấp chú chó nên rúc đầu vào hốc cây để ngủ hay sợ quá nên chui vào hốc cây để trốn. Cơ hội ngàn vàng đã đến, nhóm thanh niên bản dàn trận tóm sống con rắn chúa khổng lồ này. Người xông vào đè phần đuôi, người đè phần thân. Chú rắn khổng lồ ngọ nguậy tìm cách rúc sâu vào hốc cây, nhưng không thể được nữa. Nhóm người này kéo dần chú rắn ra, rồi mấy người cùng lúc xông vào đè nghiến đầu rắn. Cả nhóm thanh niên khỏe mạnh phải vật lộn một lúc lâu, mệt nhoài, mới thu phục được con rắn. Sau khi định thần, nữ đại gia D. quyết mua bằng được con rắn này. Chị hỏi bán bao nhiêu tiền, đám thanh niên bản lôi nhau ra một chỗ bàn cãi một lúc mà không thống nhất được giá. Biết đám thanh niên này không định giá được con rắn, nên chị D. đã đề nghị đổi 1 cây vàng. Rắn hổ chúa nuôi chỉ có giá trên dưới 2 triệu đồng/kg. Rắn hoang đã thường đắt gấp đôi, gấp ba. Hổ chúa hoang dã trọng lượng lớn có giá 5-7 triệu đồng/kg, còn con rắn khổng lồ, có một không hai này, thì khó có thể định giá được. Trong thâm tâm chị D., con rắn hổ chúa này phải có giá cả trăm triệu đồng, song chị D. cứ trả rẻ như thế, rồi đám thanh niên này có đòi thêm, chị cũng chấp nhận. Không ngờ, chị D. đưa ra giá 1 cây vàng, đám thanh niên gật đầu chấp nhận luôn. Chị tháo chiếc dây chuyền đeo trên cổ, vùng với chiếc nhẫn đeo tay, vừa tròn một cây vàng. Hổ chúa này đã 120 tuổi?. Hôm chị D. đưa rắn về, cả khu phố kéo đến xem. Bạn bè, đồng nghiệp được tin chị D. “tóm” được mãng xà ầm ầm kéo đến. Lúc này, hết thuốc mê, con rắn khổng lồ đã tỉnh lại. Tuy nhiên, chồng chị D. đã buộc dây thừng vào cổ, cột vào gốc cây. Miệng con rắn cũng đã được khâu lại bằng dây thép cho an toàn. Nhìn cái đầu to tướng, bè bè, với đôi mắt to đúng bằng quả trứng gà, mà ai cũng choáng. Chồng chị D. lấy thước ra đo và thấy nó dài đúng 7m, cân nặng 21kg. Chiếc bình thủy tinh có chu vi tới 1,2m, mà cuộn con rắn hơn 6 vòng mới hết. Chị D. kể, ngay đêm hôm ấy, chuyện chị sở hữu con rắn chúa hoang dã khổng lồ đã lan rộng khắp thị xã. Sợ các đồng chí kiểm lâm “hỏi thăm”, nên vợ chồng chị đã quyết định… làm thịt. Một chuyên gia thịt rắn đã được mời tới. Máu được hứng pha với rượu. Quả thận to bằng quả trứng gà được hơ qua lửa rồi hòa vào rượu để uống. Bộ lòng xào đủ cho mấy người nhậu. Chị D. phải mất tới 100 lít rượu mạnh để rửa sạch toàn bộ con rắn này. Nhân viên của chị phải xuống tận Hà Nội mới kiếm được một chiếc bình thủy tinh đủ lớn để chứa được con rắn. Sau khi “quái thú” yên vị ở trong bình rượu, thì các đồng chí kiểm lâm đến xem. Theo chị D., mấy đồng chí kiểm lâm đã tỉ mẩn đếm số vòng của con rắn này và thấy nó có tới 120 vòng thân. Theo các đồng chí kiểm lâm thì con rắn này đã 120 tuổi! Giống rắn chúa bình thường chỉ sống kịch kim là 30 năm. Riêng con rắn này, về độ lớn là kỳ lạ, nên tuổi tác của nó có thể cũng là điều kỳ lạ, chưa thể lý giải được. Theo chị D., từ ngày sở hữu “quái thú” hổ chúa khổng lồ, dù kinh tế đất nước khó khăn, doanh nghiệp phá sản hàng loạt, song chị thấy công việc làm ăn của chị rất thuận lợi. Chị nổi tiếng ở tỉnh này không phải vì là nữ giám đốc một doanh nghiệp tầm cỡ, cũng không phải chị cưỡi chiếc xe bạc tỉ, mà chị nổi tiếng vì sở hữu con rắn khổng lồ. Đã mấy năm nay, chị đặt con rắn ở văn phòng công ty, ngay bàn làm việc của chị. Cũng từ ngày sở hữu con rắn, chị tự dựng không thấy sợ rắn nữa. Đôi lúc mệt mỏi, ngắm con rắn, chị thấy mạnh mẽ hơn. Các đại gia ngâm rượu rắn để uống, nhưng vợ chồng chị D. thì không vậy. Vợ chồng chị thậm chí còn không biết uống rượu và chắc chắn cũng không mời ai uống. Đã có một số đại gia, quan chức đòi mua bình rượu với giá hàng trăm triệu đồng, nhưng chị D. nhất quyết từ chối. Chị ngâm rắn vào rượu với mục đích bảo quản, giữ gìn con rắn lâu dài mà thôi. Bạn bè, khách hàng đến văn phòng đều chẳng còn tâm trí trò chuyện, trao đổi công việc, mà tất cả đều ngắm nghía con rắn, sau đó thì chụp ảnh kỷ niệm. Kỳ 2: Đại hổ chúa trong bể rượu khủng nhất Việt Nam? Kỳ 1: Lang y bí ẩn sở hữu đại mãng xà Cái đầu khổng lồ của hổ chúa. Hổ chúa này đã 120 tuổi?. |
Theo Tiền Phong