Tinh Hoa

“Đặc sản” ở phố núi Tam Đảo

QĐND – Tiếng là ở Hà Nội nhưng mãi đến gần đây, tôi mới được lên tham quan Khu du lịch Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Theo như lời người dân bản địa thì ở Tam Đảo cách đây mấy chục năm, nhà cửa thưa thoáng lắm. Trung tâm khu du lịch chỉ là mấy khúc cua dọc con đường ngoằn nghèo leo lên đỉnh núi. Từ chân cầu Suối Bạc trông lên chỉ thấy nhà thờ là công trình to lớn nhất. Khắp sườn núi mọc đầy các thứ sa mộc, thông, pơ mu, vàng tâm. Vào những hôm đẹp trời, mây sà xuống thấp, mặt trời nắng mật trên cao, cả thị trấn cuộn mình trong tấm chăn bông trắng toát… Giờ thì thi thoảng vẫn gặp cảnh đó, song thay thế những đám rừng xanh thẫm ngày xưa là những khách sạn tân kỳ, kiểu cách.

Dù sao đó cũng là sự phát triển khó có thể cưỡng lại của những khu du lịch. Du khách phải tự tìm niềm vui theo cách của mình. Cách của tôi là khám phá chợ thị trấn Tam Đảo. Chợ này có nhiều đặc sản địa phương, từ những bọc lá thuốc cho đến những miếng thịt lợn do người dân tự hái lượm, nuôi trồng. Món đặc sản “chủ lực” của chợ chính là ngọn su su. Giả cách như người đi buôn, tôi “thâm nhập thực tế” thị trường “đặc sản chủ lực” này. Mấy chị bán hàng, cũng là người trồng rau, đều là dân ở các vùng Sơn Hồ, Hợp Châu quanh Tam Đảo. Một cân su su bán cho khách du lịch là 20.000 đồng, bán cho “dân buôn” như tôi là 18.000 đồng. Bốn chị bán hàng gom cả gánh mới được gần năm chục cân, hỏi khách rằng có lấy nữa không để đi hái.

Khách du lịch mua rau su su ở phố núi Tam Đảo. Ảnh: Anh Thảo

Tôi có nghe loáng thoáng việc ngọn su su thường bị người ta phun thuốc kích thích mọc nhanh, với tốc độ chừng 20cm một đêm. Chị bán hàng thật thà nói: “Bọn em chả làm như thế, vì nhà có mấy sào hái có hết đâu mà phải phun thuốc”. Kể ra thì cũng đúng, bởi ở Tam Đảo này thường đông khách vào mấy ngày cuối tuần, người ta mua rau về làm quà vào ngày cuối kỳ nghỉ. Tính cho chi ly thì thời điểm bán ra ào ạt cũng chỉ có một buổi chiều. Chu kỳ thu hoạch rau su su là 3-4 ngày theo điều kiện thời tiết của Tam Đảo, nghĩa là lạnh không dưới 12 độ C và nóng không quá 32 độ C. Quanh thị trấn phố núi Tam Đảo có đến chục héc-ta chuyên canh rau su su, năng suất trung bình đạt từ 30-50 tấn/héc-ta, đúng ra phải lấy xe chở đi vùng khác bán mới hết chứ phun thuốc làm gì cho tốn kém.

Vậy là cái nghề trồng su su này rút cuộc cũng là “lấy công làm lãi”. Từ việc phải dậy từ sáng sớm hái những ngọn rau tươi non chứa đầy sương sớm trong lành, giòn khăng khắc tới việc chở cả tạ hàng chạy quanh những con đường ngoằn nghèo dốc đứng để kịp buổi chợ, mỗi chuyến xe bán nhanh được hơn một triệu đồng. Mỗi tuần đôi chuyến. Tính ra nghề trồng rau su su không chắc đã bằng mô hình V.A.C dưới xuôi nhà mình. Thôi, tôi bỏ nghề! Mấy chị bán hàng cười giòn tan: “Mới nghe có mấy tí khó khăn mà đã bỏ nghề rồi, sao mà thành người Tam Đảo được?”.

Từ Tam Đảo về đến Hà Nội mất khoảng hai giờ xe chạy. Mấy bó rau su su thành đặc sản. Cắn một miếng rau giòn khăng khắc, lại nhớ đến cái lạnh se se, những cơn mưa bất chợt, những đám mây nhởn nhơ rong chơi ở núi, ở phố… Nhớ Tam Đảo se lòng!

ĐÔNG HÀ

Theo QĐND