Tinh Hoa

Cuộc chiến thiện – ác tại Thần Châu (P1): Mục tiêu cuối cùng của ĐCSTQ là tiêu diệt tôn giáo, tín ngưỡng

Tại mảnh đất Thần Châu Trung Hoa đang diễn ra một cuộc chiến thiện – ác. Những kẻ vô Thần luận đang tuyên chiến với Thần Phật. Cựu giám đốc tôn giáo của ĐCSTQ tuyên bố: Mục tiêu cuối cùng của ĐCSTQ chính là tiêu diệt tôn giáo và tín ngưỡng.

Tại mảnh đất Thần Châu Trung Hoa đang diễn ra một cuộc chiến thiện – ác. (Ảnh tổng hợp)

Năm 2012, Bộ tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đề xuất “Giấc mộng Trung Hoa”. Tiếp đến, ĐCSTQ bắt đầu phong trào “Tôn giáo hóa Trung Quốc”, sau đó cuộc đàn áp tôn giáo từng bước đạt đến đỉnh điểm. Để hiện thực hóa giấc mơ thống trị thế giới của mình, ĐCSTQ đã phát động các làn sóng tiêu diệt tôn giáo nhằm chống lại các tôn giáo lớn.

Trong cuộc tuyên chiến với Thần Phật của những người vô thần luận này, hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Công đã phải hứng chịu ảnh hưởng dữ dội nhất.

Ngày 20/7/1999, ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, và kéo dài cho đến ngày nay. Cuộc đàn áp kéo dài 22 năm này vô cùng tàn ác, nó vượt xa 400 năm bức hại giáo đồ Cơ đốc của Đế chế La Mã cách đây 2.000 năm, và cũng vượt qua cả cuộc đàn áp giáo đồ Cơ đốc do ĐCSTQ phát động.

Một vị bác sĩ quân y lớn tuổi ở Thẩm Dương giải thích bản chất của cuộc bức hại Pháp Luân Công như sau: ĐCSTQ “công khai tuyên bố các học viên Pháp Luân Công là kẻ thù giai cấp, và cho phép đối phó với họ theo bất kỳ cách nào mà có thể đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế thì không cần báo cáo! Cũng có nghĩa là ĐCSTQ xem các học viên Pháp Luân Công không còn là người, mà là nguyên liệu của sản phẩm, trở thành hàng hoá.”

Mục tiêu cuối cùng của ĐCSTQ là tiêu diệt tôn giáo và tín ngưỡng

Vì lợi ích sức khỏe và đề cao tâm tính, nên Pháp Luân Công rất được người dân đại lục đón nhận và ca ngợi. Cho nên ngay sau khi cuộc đàn áp bắt đầu không lâu vào ngày 20/7/1999, việc thực thi đã có nhiều sự miễn cưỡng và không đồng tình.

Cảnh một buổi tập Pháp Luân Công thường thấy ở Trung Quốc trong những năm 1992-1999. (Ảnh qua Dkn.Tv)

Vì lý do này mà trong tháng 8 và tháng 9/1999, Diệp Tiểu Văn – cựu giám đốc tôn giáo của ĐCSTQ đã có bài phát biểu nội bộ trước các quan chức cấp cao ở nhiều tỉnh khác nhau rằng: “Mục tiêu cuối cùng của ĐCSTQ là tiêu diệt hết thảy tôn giáo, tiêu diệt tín ngưỡng của con người đối với Thần, mà Pháp Luân Công đã để cho những thành tựu trước đây bị phá bỏ, vì vậy nó phải bị ‘tận diệt’.”

Sau cuộc nói chuyện này không lâu, Giang Trạch Dân đã dàn dựng màn kịch ‘vụ tự thiêu ở Thiên An Môn’. Từ đoạn phim quay chậm của chương trình “Focus Interview” của CCTV về hiện trường vụ tự thiêu, có thể thấy rằng Lưu Xuân Linh – người tự thiêu đã bị một người đàn ông mặc áo khoác quân đội dùng một vật nặng đánh chết. 

Hành động giết người giấu mặt này đã lừa dối người dân trên khắp đại lục, khiến những người vốn yêu mến Pháp Luân Công bắt đầu thù hận môn tu luyện. Tuy nhiên, những người thực sự bị bức hại không chỉ là người tu luyện mà còn là những người vô tội bị che mắt bởi những lời dối trá. Chính là trong vô tri mà đồng lõa với điều ác mà ĐCSTQ đã làm.

Ngay từ đầu cuộc đàn áp này là dựa trên sự dối trá nên nếu muốn duy trì thì cần phải thêm nhiều lời dối trá hơn nữa. Đối với việc này, ĐCSTQ rất chuyên nghiệp. Để cải tạo tư tưởng các cấp và tăng cường khí thế đàn áp, ĐCSTQ đưa lãnh đạo các cấp vào một phòng kín để ‘tham quan’, trong phòng là một vài bệnh nhân tâm thần. Họ được cho biết rằng, đây đều là các học viên Pháp Luân Công. Sau khi trở về, những người này sẽ nói với mọi người rằng: Các học viên Pháp Luân Công đều là như thế.

Vì giữ vững tín ngưỡng mà bị ép đến điên loạn

Thật ra những học viên Pháp Luân Công này đã bị bắt cóc từ nhà của họ vào các trại lao động, sau đó bị lôi từ các trại lao động đến bệnh viện tâm thần. Nơi đây họ bị buộc phải sử dụng các loại thuốc khủng bố hệ thần kinh và trở thành bệnh nhân tâm thần. Những người tu luyện từng hết sức khỏe mạnh này đã bị tra tấn, đánh cho tàn tật, cho câm hoặc cho rối loạn tinh thần.

Các học viên Pháp Luân Công bị ép tiêm thuốc độc dẫn đến điên loạn. (Ảnh qua Minh Huệ Net)

Những học viên này bị buộc phải tiêm thuốc độc 2 hoặc 3 ngày trước khi họ được thả. Sau khi về nhà được 1-2 ngày, thì họ trở nên thất thần, rụt rè, ngồi xổm trong góc, thậm chí không thể tự chăm sóc cho bản thân. Họ đã bị ĐCSTQ bức hại đến mức mắc bệnh tâm thần.

Có hàng ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn dụng hình đến mức tâm thần, và câu chuyện của họ thì người này còn bi thảm hơn người kia. Dưới đây là hai ví dụ cụ thể.

Dương Xuân Linh là một phiên dịch viên tiếng Anh tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Cô vốn là người thông minh, sắc sảo. Cô bị ĐCSTQ kết án 7 năm tù vì tham gia lên kế hoạch phát sóng “Cửu Bình” ở tỉnh Liêu Ninh. Sau khi được thả, cô thường chạy ra ngoài vào ban đêm, cô leo lên tầng cao nhất của một tòa nhà rồi trốn ở đó, nói chuyện một mình. 

Người cha già của cô thường thấy con gái mình mất tích. Trong một lần vào đêm khuya, khi không tìm thấy cô ông đã vô cùng lo lắng và chạy ra ngoài tìm. Ông lần lượt leo lên các tầng nhà cao nhất trong khu phố gần đó, tìm kiếm xung quanh cho đến khi ông tìm thấy cô và dỗ dành cô về nhà. Sau 1 năm được thả Dương Xuân Linh đã qua đời.

Em gái của cô kể lại: “Khi mới về nhà, chị ấy gần 1 tuần không ăn, nói rằng có người bỏ độc vào thức ăn. Nửa đêm chị ấy không chịu đi ngủ, thường xuyên chạy ra ngoài và rất sợ hãi, nói rằng có ai đó sẽ đưa chị đi mổ cướp nội tạng sống.”

Một trường hợp khác là học viên Liễu Chí Mai, cô là một sinh viên ưu tú hàng đầu của Đại học Thanh Hoa. Năm 2002, lúc đó Liễu Chí Mai 22 tuổi, vì kiên trì với tín ngưỡng của mình mà cô bị kết án 12 năm tù. Từ cuối năm 2002, Liễu Chí Mai bị giám ngục tiêm 7 loại thuốc khác nhau trong đó có clozapine và sulpiride. Năm 2003, cô bắt đầu bị rối loạn tâm thần, thường xuyên quấy khóc và không chịu tiêm thuốc, uống thuốc. 

Liễu Chí Mai, một sinh viên hàng đầu của Đại học Thanh Hoa trước và sau khi bị bức hại đến điên loạn. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Năm 2008, ba ngày trước khi ra tù sớm, cô bị ép tiêm mũi cuối cùng. Vài ngày sau khi trở về nhà, Liễu Chí Mai lên cơn co giật tay chân và nhanh chóng mất trí nhớ. Sau khi bị rối loạn tâm thần, Liễu Chí Mai thường tự nói chuyện một mình: “Tôi vẫn còn sống, tôi còn sống, tôi vẫn luôn sống …” Trước đêm giao thừa năm 2015, thi thể của cô được tìm thấy trong một cái giếng.

Lớp tẩy não và sự phản bội

Ở Trung Quốc đại lục có những nơi được gọi là Lớp tẩy não, chúng được che đậy với cái tên mỹ miều là “Lớp học giáo dục pháp luật”, người phụ trách được gọi là “Hiệu trưởng”. Chúng thường tọa lạc ở nơi kín đáo và không có tên tuổi. Mọi người đi ngang qua và không ai biết nó là gì, càng không biết sự tồn tại của những màn tra tấn, nhục hình, lăng mạ… tồn tại bên trong.

Hơn 7 thập kỷ qua, ĐCSTQ đã tẩy não nhân dân, và không ngừng đổi mới diện mạo để tiếp tục duy trì quyền lực. Tuy nhiên, khi có một nơi được mệnh danh là ‘lớp học tẩy não’, thì những hoạt động được thực hiện trong đó đáng để chúng ta quan tâm.

Lớp học tẩy não thực chất là một nhà tù đen, nơi sử dụng mọi phương pháp xấu xa, tàn ác nhất để buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ việc tu luyện của họ. Bên trong lớp học này  liên tục phát lớn các video phỉ báng Đại Pháp từ sáng đến tối, ép họ phải xem. Đặt chân dung của Sư phụ Đại Pháp trên ghế và trên mặt đất sau đó buộc các học viên đạp lên và ngồi xuống. Đồng thời dùng nhiều hình thức tra tấn khác nhau để hủy hoại xác thịt học viên. Đe dọa, ép buộc những người tu luyện phải viết cam kết từ bỏ tu luyện, phỉ báng Đại Pháp…

Ngày 5/2/2013, bên ngoài lớp tẩy não ở Núi Thanh Long tỉnh Hắc Long Giang, luật sư và các thành viên Pháp Luân Công cùng nhau hô lớn: Mau thả người. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Dưới áp lực của việc tẩy não, nhiều người đã thật sự từ bỏ tu luyện, đồng thời còn quay lại giúp ĐCSTQ đi “khuyên nhủ” những người kiên định khác. Nỗi đau này không kém gì sự tra tấn về thể xác. 

Do các loại tra tấn nói trên nên “tỷ lệ chuyển hoá” của lớp tẩy não là cực kỳ cao. Tuy nhiên, sau khi được thả thì hầu hết các học viên đều nhanh chóng lên tiếng thanh minh, phủ nhận việc họ đã ký vào những bản cam kết trái với ý muốn của họ. Đó là bởi vì khi bị tra tấn, bị tiêm thuốc, tinh thần của những học viên này không minh mẫn nên mới làm ra những việc trái với lòng mình.

Mục đích của ĐCSTQ là muốn ép buộc các học viên Pháp Luân Công phải phản bội lại Đại Pháp. Điều này cũng giống như việc ép các tăng nhân chửi bởi Phật Pháp, chà đạp tượng Phật; hay ép người Cơ Đốc giáo báng bổ Chúa Jesus, từ bỏ niềm tin vào Chúa. Nỗi đau này đối với những người có tín ngưỡng chân tính là vô cùng thống khổ, không lời nào có thể diễn tả nổi.

Từ người bức hại chuyển thành người tu luyện

Bởi vì ĐCSTQ được thành lập trên sự lừa dối, các thành viên của nó đều đứng trên cơ sở lợi ích hay quyền lực mà thành. Trên cơ bản trong cái đảng này không có cái gọi là sự trung thành thật sự. Vậy nên mới đầu những người đứng ra bức hại các học viên Pháp Luân Công chỉ cho rằng chỉ cần tra tấn, bức ép thì cuối cùng họ đều không chịu được nữa mà từ bỏ và quay lại phản đối Đại Pháp. Nhưng những người tu luyện chân chính thì không phải vậy. Một nữ cảnh sát đã mô tả lý do tại sao cô ấy chuyển từ bức hại sang tu luyện Pháp Luân Công:

“Một ngày nọ, tôi nhìn thấy một học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi bị buộc phải cải tạo trái với ý muốn. Cô ấy quỳ trên mặt đất rất lâu trong phòng giam vào ban đêm, hai tay chắp lại trước ngực, với biểu cảm đau đớn và tuyệt vọng trên khuôn mặt của mình. Khi thấy cảnh này, tôi không hiểu cô đang làm gì cả? Điều này khiến tôi muốn tìm hiểu Pháp Luân Công, xem rốt cuộc nó là như thế nào.”

Thôi Hội Phương từng là một cảnh sát tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công trong Trại lao động cưỡng bức Gia Mộc Tư. Tuy nhiên, nhờ duyên phận cô đã trở thành một học viên. (Minh Huệ Net)

Nữ cảnh sát sau đó đã bước vào tu luyện, và trở thành một đệ tử Đại Pháp. Sau khi bước vào tu luyện, cô ấy đã mô tả bầu không khí của lớp tẩy não như thế này: “Lúc đó, tôi thực sự cảm thấy tà ác ở khắp mọi nơi, trong không khí cũng có, chúng khiến tôi sợ hãi, tế bào nào cũng đau đến mức nứt ra.”

(Còn tiếp)


Minh Tâm (Theo The Epoch Times)