Cụ ông 82 tuổi đã dành hơn nửa cuộc đời để giúp hàng trăm người nghèo, sinh viên, người lao động khó khăn có được nơi trú nắng trú mưa đàng hoàng. Thậm chí trong tờ di chúc đặc biệt, ông còn dành tặng căn nhà trị giá 12 tỷ đồng của mình cho những phận đời kém may mắn.
Hơn 45 năm đi cưu mang người nghèo, học sinh, sinh viên khó khăn đưa về căn nhà trọ rộng 120m2 trên đường Trần Kế Xương (phường 7, quận Phú Nhuận, TP.HCM), cụ ông Hồ Đề đã xem đây như sự nghiệp của mình.
Căn nhà của nghĩa tình ấm áp
Bước qua tuổi 82, tóc cụ đã đổ qua màu bạc trắng, phản ứng cũng chậm hơn; bước chân khó nhọc, chậm rãi, hơi run là minh chứng rõ nét nhất của dấu hiệu thời gian để lại, nhưng thay vì sống an nhàn, sum vầy bên con cháu, ông Đề lại quyết định lựa chọn sống cùng với những người thuê trọ.
Chẳng biết từ khi nào, ông đã coi những người nghèo là một phần gắn bó không thể thiếu trong cuộc đời mình, giờ đây khi ở những tháng năm cuối của cuộc đời, nếu không được kề cận cùng những người ông cưu mang, có lẽ ông cũng chẳng sống nổi.
Cơ duyên bắt đầu từ vài chục năm về trước, ngày đó trong một dịp ông đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM thăm người nhà thì tình cờ gặp một người phụ nữ nghèo phải nằm ngoài hành lang chờ xạ trị hàng tháng vì không có tiền thuê trọ.
Thương phận người nhiều nỗi khổ, ông đề nghị đưa người này về nhà mình và cho ở lại miễn phí. Căn nhà của ông càng ngày càng đón nhiều người đến ở, trong đó chủ yếu là sinh viên khó khăn, hiếu học.
Sự ra đời của tờ di chúc đặc biệt
Trải qua bao nhiêu năm bôn ba, lao động, giờ ông Đề đã có tất cả mọi thứ, tổ ấm trọn vẹn, cuộc sống sung túc, con cháu thành đạt, hiếu thảo. Nhưng điều mà ông trăn trở nhất là cái “sự nghiệp từ thiện” của ông sẽ ra sao nếu một mai ông không còn trên cõi đời này nữa. Từ đó, một tờ di chúc đặc biệt đã ra đời.
Ngồi trong căn nhà nhỏ, tay lật xem di chúc, miệng ngâm nga câu thơ, ông Đề hướng ánh mắt về phía dãy phòng trọ, nơi mà ông đã dành cả nửa cuộc đời để gắn bó với những hoàn cảnh khó khăn.
Ngôi nhà này của ông đã từng có người hỏi mua với giá 12 tỷ đồng nhưng ông không bán. Thay vào đó, ông chia ngôi nhà thành các phòng trọ nhỏ với giá cho thuê chỉ bằng 1/3 nơi khác, thậm chí nếu có người có hoàn cảnh quá khó khăn thì ông sẵn sàng miễn phí luôn chỉ để mọi người có chỗ dừng chân sau một ngày dài bộn bề.
“Lúc trước có người hỏi mua căn nhà này với giá 12 tỷ nhưng ông không bán, ông để lại cho người nghèo, làm quỹ khuyến học để khen thưởng các cháu có thành tích học tập tốt. Cưu mang người nghèo là ước mơ từ rất lâu của ông rồi, bao nhiêu người nghèo đến với mình, mình không thể bỏ đi được…”, ông Đề tâm sự.
Theo nội dung trong tờ di chúc của mình, ông Đề cho biết, khi ông mất, các phòng trọ trong nhà sẽ để dành cho người nghèo, sinh viên hoàn cảnh khó khăn và người già neo đơn đến ở miễn phí.
Riêng nhà hương hỏa sẽ do các con của ông cho thuê mướn để lấy tiền lo phúng điếu và khuyến học. Lợi nhuận của nhà hương hỏa được ông chia làm 5 phần gồm: 10% lo cúng giỗ tổ tiên, ông bà; 10% lo cúng giỗ cha mẹ ông, vợ chồng ông; 20% làm quỹ tu sửa nhà hương hỏa; 20% cho người ký hợp đồng cho thuê nhà hưởng lợi; còn lại 20% là dùng để làm quỹ khuyến học tặng cho các cháu học sinh, sinh viên có thành tích cao.
Theo ông Đề, trước khi làm tờ di chúc, ông đã phải suy nghĩ rất nhiều, ông còn gia đình, nhưng ông cũng muốn san sẻ cho những người khó khăn.
Ban đầu, một số người trong gia đình ông không đồng ý với bản di chúc, vợ ông muốn để lại cho con làm vốn, nhưng dần dần, bà thấy được việc làm, tâm nguyện của ông nên giờ không những đồng ý còn ủng hộ ông. Hoàn thành xong tờ di chúc, giờ ông cảm thấy vô cùng an lòng.
Quỹ cứu kẹt và niềm hạnh phúc của những gia đình nhỏ
Ngoài tờ di chúc đặc biệt trên, ít ai biết là trong suốt những năm vừa qua, dãy phòng trọ của ông còn có một quỹ là “quỹ cứu kẹt” dành cho những người khách trọ. Bởi những người khách đến thuê trọ ở đây đa số toàn là người nghèo, lỡ gặp sự cố bất ngờ thì cũng không biết phải xoay xở sao, từ đó “quỹ cứu kẹt” ra đời.
“Ai kẹt thì có thể đến để lấy, khi nào có tiền rồi hoàn trả cho ông, thậm chí có nhiều người kẹt mãi không hết, ông cũng cho luôn. Chứ người ta khó khăn mới cần giúp, chẳng hạn như mấy đứa sinh viên nó cần tiền để đóng học phí, hay ốm đau thì phải nhờ cứu kẹt”, ông Đề hồ hởi nói.
Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, ông đã chủ động có chính sách miễn phí 2 tháng tiền trọ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Có những sinh viên muốn về quê nhưng không có tiền, ông cũng lại “cứu kẹt”.
Ông Đề cho biết, điều mà ông thấy vui nhất trong cuộc đời này là được làm chủ hôn cho 10 cặp đám cưới lấy tiền từ “quỹ cứu kẹt”. Có cặp không có tiền làm hôn lễ, ông liền chi 50 triệu cứu kẹt, xong đám cưới còn lãi tận 25 triệu, mọi người lại có tiền để vun vén cho tương lai.
‘Giúp được người khác là ông thấy vui và hạnh phúc lắm’
Ngoài ra, ông Đề còn được sinh viên trong nhà trọ gọi là cuốn “từ điển sống” về ngữ pháp tiếng Anh và máy tính. Ông kể vui rằng khi dạy ông thường đứng ở cửa, bạn sinh viên nào nói được tiếng Anh thì ông mới cho ra vào, nhiều bạn vì thế mà nhanh tiến bộ.
Sinh viên nào học khá, ông Đề sẽ cho ở miễn phí và tặng thêm quà ủng hộ tinh thần, có nhiều em sau này khi ra trường vẫn quay lại để cảm ơn ông vì tấm lòng cũng như những ngữ pháp ông dạy. Nhiều người lâu lâu còn về dúi cho ông 5, 7 triệu để ông lo cho các em sinh viên nghèo.
Nhi, một trong những sinh viên ở trong nhà trọ của ông Đề chia sẻ: “Ở đây, ông hỗ trợ tụi em rất nhiều, tuy phòng có hơi chật chội một chút nhưng giá thành lại vô cùng rẻ, ông còn đặc biệt quan tâm, giúp đỡ, dạy cho em ngữ pháp tiếng Anh.”
Nhiều người thấy ông có tuổi, sức khỏe kém đi nhiều, khuyên ông nghỉ ngơi đi, không nên lo chuyện bao đồng. Ông chỉ biết cười cho qua, bởi họ không hiểu, đối với ông, khi giúp được người khác là bản thân ông thấy vui và hạnh phúc lắm.
Động lực khiến ông vẫn miệt mài làm dù ở cái tuổi gần đất xa trời này đó là ông được mọi người trả lương hậu hĩnh nhất bằng những nụ cười. Theo năm tháng, chiếc tủ của ông ngày càng nhiều bằng khen, cúp vinh danh nhưng có lẽ món quà quý giá nhất mà ông nhận được suốt những năm qua là sự yêu thương, kính trọng của mọi người dành cho mình.
Có thể trong một vài tháng hay một vài năm nữa, khi sức khỏe không cho phép, ông Đề sẽ gác lại công việc ở nhà trọ để về bên sự phụng dưỡng của con cháu. Nhưng với mọi người, cái ông cụ già, mắt nheo nheo, đầu tóc bạc phơ hay đi giúp đỡ sinh viên nghèo sẽ luôn còn đọng mãi trong tâm trí những người thuê trọ.
Yên Yên (t/h)