Sau một giấc mộng gặp được chàng thư sinh điểm ngộ, công chúa Thiên Hành quyết từ biệt cha mẹ đi tìm ý nghĩa nhân sinh. Trải qua bao năm tháng tung hoành chốn giang hồ, cuối cùng nàng cũng gặp được chàng thư sinh bí ẩn trong mơ…
Công chúa Thiên Hành sinh ra vào thời nhà Liêu (907 – 1125). Từ nhỏ tiểu công chúa đã có thân thể cứng cáp, khí chất mạnh mẽ phi phàm. Khi còn nhỏ, nàng được một vị thầy tinh thông võ nghệ tận tâm truyền thụ võ thuật.
Khi công chúa học xong, lúc chuẩn bị rời đi, sư phụ đã trao cho nàng một thanh bảo đao sắc bén đến mức có thể cắt đứt cả vàng ngọc. Sư phụ dặn dò nàng không được tự ý lạm sát người vô cớ. Năm Thiên Hành tròn 20 tuổi, phụ vương vì lo cho hôn sự của nàng mà hao tổn tâm tư, nhưng qua bao nhiêu lần kén chọn phò mã, vẫn không có một ai vừa lòng thiên kim công chúa. Thiên Hành vì thế trong lòng cũng có chút ưu tư.
Một hôm trong giấc mộng chiêm bao, công chúa nhìn thấy một chàng thư sinh khôi ngô tuấn tú đang ngâm câu thơ rằng:
“Xuân hoa thu nguyệt tự bao giờ
Đời người phồn hoa tựa giấc mơ
Ngàn năm luân hồi bao đời nhỉ
Công thành danh toại mắt đã mờ
Vĩnh hằng tự hỏi tìm nơi đâu?
Nhục thân bất hoại tu thành kim cương!”…
Lúc đó, công chúa cảm giác chàng thư sinh này trông rất đỗi quen thuộc, định bước đến bên cạnh chào hỏi chàng, bỗng chớp mắt đã không thấy vị thư sinh đâu. Trong lòng đang có chút băn khoăn vương vấn thì nàng chợt tỉnh giấc.
Thiên Hành liếc mắt nhìn các hầu nữ xung quanh, ai nấy còn đang say giấc nồng. Nàng cầm đèn rọi vào chiếc gương đồng, ngắm nhìn dung mạo mỹ lệ của mình trong gương. Mặc dù nàng là người học tập võ nghệ dáng vẻ mang khí chất mạnh mẽ, không nhu mì yếu điệu như các cô nương khác, nhưng kỳ thực trông nàng vẫn rất diễm lệ.
Chợt bất giác, Thiên Hành cảm thấy trong lòng vô cùng trống rỗng, nàng tự hỏi dung mạo xinh đẹp này liệu có thể giữ được bao lâu? Mọi thứ nơi thế gian này rốt cuộc cũng chỉ là hư ảo, đời người đến rồi đi trôi nhanh như chớp mắt. Chợt nghĩ về giấc chiêm bao, ý thơ như lời điểm ngộ làm dấy khởi lên tính cách mạnh mẽ trong con người của công chúa Thiên Hành, thôi thúc nàng rời khỏi hoàng cung. Thiên Hành giờ đây không còn màng đến hôn nhân chính sự, công danh lợi lộc nơi trần thế, nàng muốn đi tìm kiếm bến bờ nhân sinh trong cõi trời đất bao la rộng lớn này.
Nghĩ tới đây, Thiên Hành lập tức chuẩn bị đồ đạc lên đường, biết vua cha chắc chắn sẽ không đồng ý với quyết định của mình, nàng bèn để lại một bức thư, trên đó viết:
“Đêm nay, con sẽ rời khỏi hoàng cung, nhi nữ bất hiếu ra đi mà không nói lời từ biệt, kính mong phụ vương tha thứ, vì cầu đắc chính Pháp, nguyện mong thoát khỏi bể khổ luân hồi, đến ngày đắc chứng quả vị sẽ trở lại kinh thành độ song thân!”…
Viết xong lá thư, Thiên Hành lấy tay khẽ gạt nước mắt, rồi nàng tức tốc cầm theo bảo đao cưỡi ngựa quý rời kinh.
Trời sáng, người hầu nữ tỉnh giấc hốt hoảng không thấy công chúa đâu, liền vội vàng bẩm tấu lên hoàng thượng. Hoàng thượng sau khi xem xong thư đã rất đau lòng, may nhờ hoàng hậu ở bên động viên an ủi, mới nén đau thương trầm tư nói:
“Thiên Hành đã luôn ở bên cạnh ta, năm tháng sau này ta không còn được nhìn thấy nó nữa rồi. Nếu như công chúa đắc được chính Pháp, tu thành viên mãn, thì chẳng phải là chuyện tốt sao? Đứa trẻ này từ nhỏ đã không màng phú quý vinh hoa, đi cũng tốt, cứ để nó sống một đời thanh tĩnh, sống mãn nguyện là được rồi. Dựa vào võ nghệ của công chúa, phụ vương ta cũng không phải lo lắng nó sẽ bị ức hiếp.”
Nghiệp duyên chưa dứt, Chính Pháp khó tìm
Gần chục năm sau, phụ vương và mẫu hậu của Thiên Hành lần lượt qua đời.
“Hoa nở hai bông, cách bởi một cành”. Công chúa sau khi rời khỏi hoàng cung, rong ruổi trên lưng ngựa gần nửa tháng trời mà không có điểm dừng. Một ngày nọ, nàng đi tới một ngọn núi cao sừng sững, tên là núi Đại Thanh. Chợt công chúa nhớ tới chuyện phụ vương từng kể với nàng rằng:
Trên núi Đại Thanh có một vị trại chủ, tự xưng là Khổng Tâm, võ nghệ binh đao vô cùng lợi hại, tuy vậy hắn ta lại là người hữu dũng vô mưu. Một lần, bản doanh trại của hắn bị thích khách đột nhập, bất ngờ bị phục kích khiến hắn không kịp trở tay, cuối cùng mất mạng dưới tay đám thích khách. Sau khi trại chủ bị sát hại, sơn trại trên núi giờ đây không có thủ lĩnh, như rồng không đầu.
Vừa nghĩ đến đây, bất ngờ một tốp người từ trên núi ồ ạt chạy xuống, tên cầm đầu dáng vẻ cao lớn, mặt đỏ hung dữ, tay cầm búa hung hăng đi tới chặn đường quát lớn: “Nha đầu thối, nhà ngươi có tiền thì hãy lập tức đưa đây, bọn ta sẽ chừa cho ngươi một con đường sống, nếu không, sẽ thành hồn ma dưới đao búa của ta!”.
Thiên Hành không một chút sợ hãi, tay cầm bảo đao, nàng nói: “Hừm, có bản sự thì đến đây, bổn cô nương sẽ tiếp các người mấy chiêu.” Lời chưa dứt, công chúa lập tức vung bảo đao lên chém chiếc búa của tên mặt đỏ đứt làm đôi.
Đánh xong, công chúa lên ngựa chuẩn bị rời đi, thì tên mặt đỏ chặn lại, quỳ xuống chắp tay nói: “Cô nương, xin dừng bước, tại hạ không biết cô nương bản lĩnh cao cường, nay có chuyện xin được thương lượng, không biết có được không?”
“Có việc gì cứ nói”, Thiên Hành đáp.
“Không biết cô nương có rõ sự tình ở nơi đây, doanh trại chúng tôi từ lâu như rồng mất đầu, đã không còn thủ lĩnh dẫn dắt. Hôm nay may mắn gặp được nữ hiệp võ nghệ siêu phàm, khẳng định là một người hành hiệp trượng nghĩa, chúng tôi nguyện bái cô làm trại chủ của sơn trại, sau này anh em huynh đệ chúng tôi đều nghe theo lời cô sai bảo.”
Nghe xong, công chúa thầm nghĩ nàng hiện tại cũng không chốn dung thân, bèn chấp thuận yêu cầu của họ, lưu lại núi Đại Thanh làm trại chủ.
“Đạo tặc cũng phải có ‘Đạo”’
Thiên Hành ở sơn trại thấm thoát cũng đã gần 10 năm. Trong thời gian qua, công chúa cùng toán cướp đã hành hiệp trượng nghĩa, giết chết rất nhiều tham quan ô lại và kẻ giàu có ăn chơi sa đọa, giúp đỡ những người dân lương thiện. Do đó, bách tính trong vùng đã phong cho Thiên Hành xưng hiệu là “bảo đao nữ hiệp”.
Tuy vậy trong lòng công chúa bấy giờ vẫn rất trống trải. Nàng nghĩ lại ước nguyện năm xưa khi rời khỏi kinh thành là mong cầu đắc được Chính Pháp, tu thành chính quả; vậy mà giờ đây tạo hóa trêu ngươi nàng lại ở đây làm cướp, tuy hành hiệp trượng nghĩa nhưng kỳ thực cũng đã giết hại rất nhiều người.
Một hôm, công chúa cùng băng nhóm đang dự tiệc rượu trong sơn trại, thì một tên thuộc hạ hối hả chạy vào bẩm báo: “Ở dưới núi có khoảng 5,6 tên đang đi ngang qua; nhìn dáng vẻ trông rất giống mấy tên tham quan, bạo chúa; chúng ta có nên giết chết mấy kẻ tiểu nhân này không?”
“Cần làm gì thì cứ làm đi!” – công chúa nói.
Một lát sau, tên thuộc hạ khi nãy lại vào bẩm báo: “Mấy tên đó chúng tôi đã giết hết rồi, duy chỉ còn sót lại một tên trông dáng dấp thư sinh, hắn ta nói trước khi chết mong được gặp trại chủ nói đôi ba lời.”
“Chết đến nơi rồi còn có gan mở miệng nói, hãy dẫn hắn ta vào đây, ta muốn đích thân xem tên thư sinh này rốt cuộc như thế nào?”, Thiên Hành nói.
Lát sau, tên thư sinh bị trói đưa lên. Thiên Hành nhìn qua thấy anh ta trông rất đỗi quen thuộc. Nhưng lúc này nàng không nghĩ nhiều, nghiêm mặt quát lớn: “Nghe nói nhà ngươi có lời muốn nói với bổn trại chủ ta, có điều gì muốn trăng trối thì hãy nói nhanh lên, nói xong ta sẽ giết ngươi.”
Người thư sinh không chút sợ hãi, đáp rằng: “Tại hạ nghe nói trại chủ được người dân phong cho đại danh “bảo đao nữ hiệp”, nhưng hôm nay gặp mặt mới thấy cũng chỉ là hư danh.”
Thiên Hành nghe xong trong tâm rất khó chịu, liền hỏi: “Ngươi muốn ám chỉ điều gì?”
Vị thư sinh nói tiếp: “Người hành hiệp trượng nghĩa không bao giờ lạm sát người vô tội. Nhưng hôm nay, ta thấy cô nương không hỏi rõ ràng, không biết ta ở đâu, vừa gặp liền muốn giết, đây không phải là tùy tiện giết người thì là gì?”
Thiên Hành nghe xong, hỏa khí có phần giảm bớt, liền từ tốn hỏi: “Được rồi, vậy ta hỏi ngươi, ngươi là ai, tại sao lại đi cùng toán người đó?”
Thư sinh trả lời: “Tại hạ là nhân sĩ vùng Liêu Đông, tên là Lý Bằng Phi. Thuở nhỏ đi học, gặp được một vị sư phụ dạy cho pháp môn tu luyện. Sư Phụ từng nói với tại hạ hãy lên núi Cửu Hoa tìm gặp vị cao nhân đắc đạo, tinh tấn tu hành kiếp này có thể thoát khỏi luân hồi sinh tử. Trên đường đi tới núi Cửu Hoa, tình cờ gặp mấy người quan viên nên đồng hành cùng với họ. Hôm nay xin hỏi trại chủ ba điều: Thứ nhất: Khi nào cô nương mới buông đao kiếm ngừng việc sát nhân? Thứ hai: Trong cõi hồng trần cuồn cuộn, chôn vùi trong danh lợi đến khi nào mới thoát mê? Thứ ba: Cô có biết đạo lý “thiện ác hữu báo” vốn là quy luật của vũ trụ hay không?”
Nghe xong, Thiên Hành sững sờ không nói được câu nào. Đột nhiên, những ký ức về giấc chiêm bao năm xưa ùa về trong tâm trí, Thiên Hành thầm nghĩ có lẽ nào là anh ta…? Nàng lập tức cởi trói cho Bằng Phi và đưa anh ta đi.
Đêm hôm đó, công chúa trằn trọc cả đêm không ngủ. Lòng nàng nghĩ về bến bờ nhân sinh, hôn nhân và lý tưởng của nàng. Trong gần chục năm làm cướp, điều trăn trở lớn nhất trong tâm của nàng là đã giết quá nhiều người, nếu sau này tu luyện chắc chắn sẽ gặp rất nhiều kiếp nạn. Hơn nữa, khi làm thủ lĩnh của sơn trại, Thiên Hành đã hình thành rất nhiều quan niệm, chấp trước trên thế gian, cô tự hỏi liệu mình có thể tu bỏ được không?… Nghĩ tới nghĩ lui khiến Thiên Hành trằn trọc mãi không sao ngủ được.
Ngày hôm sau, nàng kể rõ nỗi lòng của mình cho Bằng Phi nghe. Bằng Phi mỉm cười nhìn cô nói: “Không có vấn đề gì nếu cô nương vẫn giữ Thiện niệm, quyết tâm tinh tấn tu hành. Phật Đà chỉ nhìn nhân tâm. Cổ nhân dạy: “Tri thác năng cải thiện mạc đại yên” (người tự biết lỗi và mong muốn sửa sai, chẳng phải đó đã là một việc vĩ đại sao). Uy lực của Phật Pháp có thể cải biến sinh mệnh, phá trừ hết thảy những chấp trước của con người và đưa sinh mệnh quay trở về bản ngã của chính mình. Với lại… nàng đừng quên còn có ta bên cạnh nàng, nếu có vấn đề gì chúng ta sẽ chia sẻ cùng nhau, cố gắng thúc đẩy nhau tinh tấn tu hành.”
Công chúa nhìn Bằng Phi thân đầy chính khí, bất giác sinh ra lòng ngưỡng mộ. Nàng thầm nghĩ: “Không quản người thư sinh này là ai, nếu có thể cùng anh ta đi tìm Đạo cầu Pháp, âu cũng là chuyện vui lớn trong đời người. Hơn nữa anh ta còn giỏi thơ phú, ở bên cạnh chắc chắn cũng sẽ không cảm thấy buồn chán.” Nghĩ rồi, Thiên Hành quay sang nói với Bằng Phi: “Nếu sau này ngươi dám đối xử tệ bạc với ta, thì ta sẽ cho người nếm mùi của thanh bảo đao này.”
Bằng Phi vừa cười vừa nói: “Tại hạ đâu dám bắt nạt cô nương. Chỉ xin cô nương đừng lớn tiếng hay nổi cơn thịnh nổ thì tại hạ đây đã chắp tay biết ơn rồi.”
Sau đó, Thiên Hành triệu tập tất cả huynh đệ trong sơn trại lại, sắp xếp những việc về sau cho họ. Rồi hai người làm lễ thành thân và cùng nhau xuống núi.
Vinh diệu gặp được Phật ân
Khi đến chân núi Cửu Hoa, hai người hỏi thăm khắp nơi về tung tích của vị cao nhân đắc đạo, nhưng không một ai từng nghe qua vị cao nhân. Đến khi mặt trời dần buông, đêm hôm đó phu thê hai người ngủ lại một ngôi miếu bỏ hoang. Đến ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, họ bỗng nhìn thấy trên núi xuất hiện Phật quang.
Nhìn thấy cảnh tượng thù thắng mỹ lệ, hai vợ chồng không khỏi xúc động. Thật đúng là:
“Bảy dải Phật quang sáng nhân gian
Ánh quang huy chiếu xóa mê tan
Thù thắng mỹ diệu toàn khung vũ
Thần Phật từ bị phúc ngập tràn..”
Trong ánh quang huy, một vị Phật to lớn xuất hiện, thật vô cùng đẹp đẽ và uy nghiêm! Với đài sen vàng dưới chân, Phật du hành khắp nơi trong cõi nhân gian với lòng từ bi vô hạn. Thiên Hành và Bằng Phi vội vàng quỳ xuống đất dập đầu bái lạy. Đức Phật nhìn hai người, Ngài ôn tồn nói: “Dụng tâm tu hành, tất thành chính quả.” Nói xong, Phật Đà biến mất trong ánh kim quang.
Phu thê hai người vui mừng ôm nhau mà khóc. Kiếp này có duyên gặp được Đức Phật, chứng kiến cảnh tượng thù thắng mỹ diệu hẳn đã tích được phúc đức bao đời. Kể từ đó, họ sống trên núi Cửu Hoa và bắt đầu cuộc đời tu hành. Khi không có tâm Pháp câu thúc, họ lại nhận được điểm hóa trong mơ, từ đó dần tu bỏ những chấp trước, cảnh giới liên tục thăng hoa.
Tu luyện trong gian khổ thấm thoát đã gần 30 năm. Một ngày khi đang ngồi đả tọa, hai vợ chồng đột nhiên nghe Pháp âm truyền đến. Lúc sau, trên bầu trời xuất hiện nhiều đóa hoa trong suốt rơi xuống, trông đẹp vô ngần. Rồi thân thể họ bỗng trở nên nhẹ nhàng trong suốt, từ từ bay lên không trung, cảnh tượng uy nghiêm thần thánh vô cùng.
Họ lại trông thấy một vị Phật cự đại đang mỉm cười với họ. Lúc này, từ trên thiên thượng bay xuống một đài sen và một con hạc tiên. Thiên Hành ngồi trên đài sen còn Bằng Phi cưỡi hạc tiên, hai người cùng nhau bay về trời.
Quả thật là Chính Pháp khó gặp, Thần Phật chỉ nhìn nhân tâm. Không kể trước đây bạn có quá khứ thế nào, thân phận ra sao… chỉ cần Phật tính hễ xuất liền được Thần Phật gia hộ giúp đỡ. “Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ”; dẫu bạn đã phạm phải sai lầm gì, cùng đừng tự ti, nhận ra lỗi lầm cố gắng tu sửa, giữ vững thiện niệm trong tâm thì đều là đang bước trên nấc thang lên thiên đường tươi đẹp; giống như phu thê công chúa Thiên Hành với đức tin mạnh mẽ vào Phật Pháp, tinh tấn tu luyện, cuối cùng chứng đắc quả vị mà bay về trời.
Theo Secret China